Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”.Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?”
Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”
Hãy học cách viết trên cát và trên đá.
ây là câu chuyện chị gửi tặng mình vào sinh nhật năm nay. Mình cũng hiểu là vì sao. Thật ra, mình đã đọc chuyện này lâu lắm rồi. Đã có một đợt mình đọc cho mòn vẹt những cuốn đại loại như trà sữa tâm hồn.
Thật ra, mình cũng đã làm như thế. Hay là gần như thế. Ngày bé, từ khi bắt đầu biết viết nhật ký, mình đã biết cách ghi những nỗi buồn ra giấy rồi xé đi. Hoặc viết lên bảng rồi xóa đi. Chỉ những điều mình muốn trân trọng thì mình ghi vào nhật ký và lưu dấu lại. (Tiếc là mấy lần chuyển nhà, mình cũng thất lạc một số nhật ký). Hồi đó, mình chưa được đọc truyện này. Mình chỉ nghĩ đơn giản, những điều đó chỉ nên ghi ra một lần, ngẫm một lần mà rút ra bài học cho mình, còn đâu thì nên quên đi. Cũng có những điều phải một thời gian lâu sau đó, mình mới thật sự xóa đi khỏi bộ nhớ. Tức là thật sự quên đi. Nhưng nói chung, khi mình đã có thể xé đi, xóa đi, là khi mình đã cảm thấy thanh thản.
Nói chung, chuyện gì mình cũng có thể kể với chồng. Nhưng đôi khi có những điều mà chỉ cần viết ra là nỗi buồn bay đi thì mình cũng quên luôn. Chẳng phải để chồng bận tâm làm gì. Dạo này mình có vẻ cũng hay quên nữa, đôi khi thế cũng tốt.
Lại nhớ, có lần nhìn thấy anh bạn chăm sóc con gái. Hôm đó ra hiệu sách, mình tìm được một cuốn có tựa đề “Cha và con gái” Đã định tặng anh. Nhưng về đọc lại nội dung, lại cảm thấy không phù hợp lắm nên thôi. Thật ra, cái cách anh bảo vệ con gái khiến mình dù chơi với anh, nhưng lại đâm ra ngại chơi với bé. Cứ kiểu như sợ mình nhỡ làm gì bé. Vì anh sẵn sàng ngăn mình làm việc gì đó mà anh cho là không tốt với bé, không cần biết cảm xúc của mình như thế nào và mục đích của việc mình làm là gì. Nên từ sau đó, mình trở nên dè dặt cả khi chơi với bé. Nhưng dù gì, mình vẫn luôn lưu dấu lại hình ảnh của một người cha mẫu mực và yêu thương con gái vô cùng.
Cuộc sống là thế, luôn có những mặt trái ngược. Và mình vẫn luôn muốn lưu giữ lại những điều tốt đẹp, ghi nhớ lại những bài học và quên đi những điều làm mình buồn phiền, đau lòng.
“Tha thứ được đã là tốt. Quên được thì tốt hơn” Mình rất nhớ câu nói ấy.
//
Màu đỏ
Sắp xếp những công việc cùng nhóm lại để tránh mất thời gian cho việc tìm kiếm nhiều lần.
thích hợp nhất dành cho việc ngủ.
người “cầu vồng”. Họ có thể cũng mệt mỏi, cũng lười nhác và không muốn tốn nhiều thời gian cho việc nấu nướng.
Ghi nhớ những câu chuyện cười và thường xuyên kể chúng cho bạn bè, đồng nghiệp hay người thân của bạn.
Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn tối cũng là một cách hiệu quả khác để thư giãn và tiêu hóa thức ăn.
thân thiết với gia đình, bè bạn và đồng nghiệp. 
