[Truyện ngắn] Cảm ơn cái ngã tư

//Truyện ngắn này được hình thành nhờ gợi ý của một chị bạn. Không liên quan đến vợ chồng nhà nhieumat nhé :D

Đó là một cái ngã tư rất rộng. Ở đó có một cái bùng binh rất lớn. Nếu cứ từ từ mà đi từ bên này vòng qua bên kia có khi hết cả mấy phút không chừng.

Thường ngày, Minh không qua đường này mà Minh rẽ từ trên đó 1 ngã tư. Thế mà hôm nay mãi nghĩ, Minh cứ cho xe đi thẳng đến ngã tư thật rộng này – nơi có cái bùng binh thật lớn này.

Vừa giật mình vì mình lỡ đi nhầm đường thì Minh thấy anh ở bên kia ngã tư. Anh đi thật chậm. Không biết anh đang nghĩ gì mà mỉm cười thế nhỉ. Minh kêu to: Anh ơi. Rồi lại tự bật cười: – Xa thế làm sao anh nghe được. Mắt Minh long lanh, vặn nhẹ tay ga cho xe chạy nhanh hơn. Mình thấy vui biết bao vì vô tinh, Minh lại gặp anh trên đường. Bình thường hai vợ chồng chia tay nhau từ sáng sớm và đến tối mịt anh mới về. Việc gặp anh tình cờ và vào buổi trưa kiến Minh thật hứng khởi. Vừa chạy xe về phía anh, Minh vừa mỉm cười và nhìn anh thật kỹ

Bỗng, Minh dừng mắt ở eo của anh. Có một bàn tay. Minh phanh ngay xe lại, ngỡ ngàng, hốt hoảng. Nụ cười tắt ngấm. Nãy giờ chỉ lo nhìn anh. Toàn bộ ánh mắt Minh chỉ focus vào anh, nên mọi thứ xung quanh đã nhòe đi, Minh đã không nhận ra đằng sau anh là một cô gái trẻ. Anh đang cười và cô gái ấy cũng đang cười – đầu tựa nhẹ vào lưng anh. Và ở eo anh – là vòng tay của cô ấy. Cô ấy là ai? Tại sao? Lẽ nào? Một loạt các câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Minh. Bỗng dưng cô muốn chạy đến chắn trước xe anh, kéo cô gái kia xuống và sẽ cho anh biết rằng, việc làm của anh… thật đê tiện! Nhưng cô mới đi được 1/4 cái bùng binh. Anh vẫn đang ở bên kia, vẫn chạy xe rất chậm và cười rất nhẹ.

Và Minh, sau giây phút bàng hoàng, Minh lại vặn nhẹ tay ga, tìm lại nụ cười và tiến về phía anh. Tim ngực đập thình thịch, Minh đã phải bao lần hít thật sâu trong quãng đường còn lại.

Và khi xe đã chạy bên cạnh anh, Minh thản nhiên: Ơ anh, sao anh lại ở đây. Rồi Minh lại nhìn cô gái: Chào em, có vẻ em ôm chồng chị hơi chặt rồi. May mà là chị nhìn thấy chứ người khác thấy lại hiểu lầm anh thì sao. Rồi Minh lại nói với anh: Em về cơ quan đã, tối mình gặp nhau ở nhà nhé.

Minh phóng xe chạy trước. Lúc này nước mắt bắt đầu lăn dài. Nhưng mà, Minh cảm ơn cái ngã tư lắm. Bởi nó rộng. Bởi nó có cái vòng xuyến thật to. Nó đã cho Minh đủ thời gian để nhớ ra rằng Minh đã hứa với chồng từ lúc chưa cưới, rằng: – Em luôn đủ thời gian để chờ ở anh một lời giải thích trong mọi trường hợp.

[Truyện sưu tầm] Chiếc piano màu gụ đỏ

Khi tôi 20 tuổi, tôi bán hàng thuê cho một hiệu đàn piano ở St. Louis. Một lần, chúng tôi lại nhận được một “đơn đặt hàng” là một bưu thiếp từ vùng Đông Nam Missouri.

Trên bưu thiếp đó có viết “Xin hãy mang một chiếc đàn piano màu gụ đỏ tới cho cháu tôi. Tôi sẽ trả góp 10 đôla mỗi tháng bằng tiền bán trứng gà”. Qua nét chữ có thể đoán đó được người viết là một bà cụ. Bà ấy viết câu đó lặp đi lặp lại kín mít tấm bưu thiếp, viết cả ra những diềm giấy còn thừa ở mặt trước cho đến khi chỉ còn ra một khung nhỏ ghi địa chỉ. Tất nhiên công ty chúng tôi không thể bán piano trả góp 10 đô mỗi tháng. Nên chúng tôi lờ tờ bưu thiếp đi.

Tuy nhiên, đến một ngày, ở vùng Đông Nam Missouri đó có thêm vài người đặt mua đàn piano và chúng tôi phải chở đàn đến đó. Vì tò mò, tôi muốn đến địa chỉ của bà cụ xem sao. Gần như giống hệt những gì tôi tưởng tượng: bà cụ sống trong một túp lều lụp xụp cạnh cánh đồng. Sàn căn lều rất bẩn. Gà thì chạy lung tung: không xe, không điện thoại, không nghề nghiệp. Chẳng có gì cả trừ một mái nhà, và đó cũng không phải là một cái mái nhà tốt cho lắm. Cháu gái của bà cụ khoảng 10 tuổi, đi chân đất và mặc váy vá. Tôi giải thích cho bà cụ rằng chúng tôi rất buồn vì không giúp được bà cụ. Nhưng dường như những gì tôi giải thích chẳng có hiệu quả.

Cứ 6 tuần một lần, chúng tôi lại nhận được một cái bưu thiếp y chang như nhau. Cần có một cái đàn piano màu gụ đỏ, và thề thốt rằng bà sẽ trả 10 đôla/tháng. Khoảng hai năm sau, tôi mở được một công ty giao bán piano của riêng mình, và đôi khi tôi đăng quảng cáo trên báo địa phương ở Missouri. Tôi bắt đầu nhận được những bưu thiếp như từng nhận được ở công ty cũ. Trong hàng tháng trời, tôi cũng lờ những tờ bưu thiếp đó đi, vì tôi biết làm gì với nó đây chứ?

Nhưng rồi, một hôm ở công ty tôi có nhập về một số đàn piano kiểu mới, trong đó có một chiếc đàn mầu gụ đỏ. Dù biết mình có thể gây thua thiệt cho công ty, tôi vẫn quyết định đưa chiếc đàn lên xe hơi chở tới nhà bà cụ và nói rằng nếu bà trả 10 đôla/tháng thì bà sẽ phải trả 52 lần. Tôi đặt piano vào nơi ít có khả năng bị dột nhất. Tôi cũng dặn bà và cháu bé giữ cho bọn gà đừng nhảy lên đàn piano. Rồi tôi lên xe trở về công ty mà trong lòng đinh ninh rằng thế là coi như mình đã cho không một cây đàn. Nhưng cứ 10 đôla được gửi đến cho tôi rất đều đặn mỗi tháng. Cả 52 tháng. Đôi khi không chỉ là tiền giấy mà là những đồng xu được dùng băng dính đính vào bưu thiếp. Nhận đủ tiền tôi không có liên lạc gì với bà cụ nữa trong suốt 20 năm.

Cho đến một ngày khi đi công tác ở Memphis, tôi ghé vào một nhà hàng để ăn tối. Ở đó, tôi được nghe thấy tiếng đàn piano hay nhất mà tôi từng được nghe. Và do một cô gái rất xinh đẹp đang chơi. Tôi lại gần cô ấy và đứng nghe nhạc. Khi chơi xong bản nhạc, chúng tôi nói chuyện với nhau, và thật như một điều kỳ diệu, đó chính là cô bé mặc váy vá trong căn lều nhỏ 20 năm trước. Cô gái kể từ khi được bà đã đặt mua cho chiếc đàn piano màu gụ đỏ, cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc ở trường và địa phương. Bây giờ cô đã có gia đình còn bà cô đã mất. Tôi hỏi cô có biết chiếc đàn piano màu gụ đỏ có ý nghĩa như thế nào hay không. Cô gái nói hồi đó cô còn quá nhỏ, chỉ biết có một chiếc đàn mà không hiểu gì nhiều. Nhưng tôi thì hiểu. Cuối cùng, tôi bảo cô: – Tôi rất mừng được gặp lại cô, còn bây giờ tôi phải đi về.

Và tôi thực sự phải đi về, vì bạn biết đó, đàn ông không bao giờ muốn bị kẻ khác nhìn thấy mình khóc ở chốn đông người.

Truyện này mình đọc lâu lắm rồi, hôm nay vô tình đọc lại, vẫn thấy xúc động. Hôm qua đến nhà T, cũng thấy một cây đàn piano.  Không biết sau này TV có học piano không.

Titi cũng sẽ được ông ngoại tặng một cây Piano.  Titi sẽ được học, và có theo hay không thì sẽ tùy thuộc vào Titi. Nhưng mình vẫn ao ước, được nghe con gái đàn, như ngày xưa, mình đàn cho mẹ nghe. Cho dù, tiếng đàn của mình thật ngô nghê.

Chuyện tình yêu

inh gặp Lan trên một chuyến xe lên Hà Nội. Đó là khi Ninh chỉ muốn lên xe, kiếm một chỗ để ngủ bù lại mấy ngày vất vả lo chuyện ở quê. Còn Lan, đang cảm thấy tràn đầy sức sống khi vừa mới kết thúc một tuần du lịch sinh thái.

Đang hý hửng nhắn tin cho bạn bè thì bộp. Đầu Ninh gục xuống vai Lan. Vai Lan quá bé để có thể ngồi vững chịu đựng cái đầu của Ninh. Lan cố gắng đẩy cái đầu Ninh thẳng lên.

Đang lôi cái máy ảnh trong balo ra xem say sưa và mỉm cười mãn nguyện, lại Bộp….

Đến lần thứ 5, Lan chịu hết nổi, đẩy mạnh vào đầu Ninh. Ninh tỉnh giấc, ngơ ngác. Rồi như hiểu ra, Ninh quay sang xin lỗi Lan, và …. thời gian như ngừng trôi. Ninh không chớp mắt. Ninh tỉnh ngủ. Ninh không còn mệt mỏi….

Một cô bé nhỏ nhắn, lý lắc với mái tóc đuôi gà. Cặp kính ngồ ngộ cứ trễ xuống.  Nình trân trối nhìn và lại giật mình, thấy mình vô duyên quá. Và lại xin lỗi.

Họ im lặng cho đến khi xe vào bến. Đột nhiên Ninh nói như cái máy. Tôi tên Ninh. Số điện thoại 09….2. Và tự nhiên Lan cũng đáp lại. Tôi tên Lan. Và không nói gì thêm. Lan lấy máy ra lưu số Ninh vào rồi bấm gọi.

Họ quen nhau.


6 tháng trước ngày cưới.

- Em à, ở chỗ bạn anh có tuyển người đấy. Hay em về đấy làm đi. Gần nhà, ổn định, mà môi trường cũng thân thiện.

Thế mà Lan về chỗ anh bạn đấy thật.

Với công việc, Lan luôn nhiệt tình cũng như bản tính cô vậy. Ai gặp cô cũng luôn cảm thấy mình cũng muốn năng động hơn, sôi nổi hơn. Cô cứ vô tư, nhiệt thành  thế thôi, mà bao nhiêu người cứ bị cuốn hút bởi cái vẻ tràn đầy sức sống ấy.

Mạnh được sếp giao việc hỗ trợ Lan trong thời gian đầu ở nơi làm mới. Mạnh là một người đàn ông trẻ trung, nhiệt tình và luôn biết quan tâm đến mọi người. Cái cách anh chỉ việc khiến  Lan luôn cảm thấy thoải mái. Nếu cứ thế thì cũng không có chuyện gì, cho đến một ngày Lan vô tình nhìn lên khi đang nghe Mạnh hướng dẫn công việc. Cô phát hiện ra Mạnh đang nhìn mình. Tự nhiên cô thấy lúng túng. Một ý nghĩ bất giác chạy qua đầu khiến cô rùng mình.

Mạnh càng ngày càng thể hiện sự quan tâm đến cô nhiều hơn. Manh kể với gia đình về cô, như thế, đó là người con gái mà Mạnh chọn… Ở cơ quan, những ánh mắt Mạnh dành cho cô ngày một nồng nàn hơn. Và thế là, có một lần cô buông lơi anh mắt của mình…

2 tháng trước ngày cưới

Lan nằm dài trên giường nhìn con thạch sùng kêu chan chát. Còn hai tháng nữa là đến ngày cô kết hôn. Sao bỗng dưng mọi cảm xúc của cô dành cho vị hôn thê trở nên nguội lạnh. Những lúc buồn, vui, người cô nghĩ đến lại là Mạnh. Cô nhớ đến nao lòng cái ánh mắt nồng nàn ấy. Rồi cô úp mặt vào gối. Cố xua đi những ý nghĩ trái chiều. Mọi thứ đã lên lịch hết rồi, thiệp mời đã đặt, ảnh cưới đã chụp. Cô có muốn thay đổi không? Cô cố lái suy nghĩ của mình để cho rằng, Mạnh chỉ là một cơn gió thoảng qua, nhưng hình như, tay lái của cô chưa được cấp bằng.

2 ngày trước ngày cưới.

Lan khóc trong tuyệt vọng. Cô không đủ dũng cảm để nói lời chấm dứt với Ninh. Cô thương Ninh đã một lòng với cô. Cô thương cho tình yêu trong sáng của cô và Ninh trong suốt 3 năm qua. Mạnh vẫn ân cần với cô. Vẫn không có một điều gì thái quá, nhưng tình cảm lại rất rõ ràng. Cô không đủ dũng cảm để từ bỏ mọi thứ đã được vun đắp bấy lâu để đến với một tình yêu mới chớm nở.

Ngày cưới.

Mạnh vẫn đến cùng đám bạn đồng nghiệp. Người ta đã không nhìn thấy nụ cười của cô dâu.

Hai năm sau..

Mạnh vẫn thế với cô. Họ vẫn tha thiết và buông lơi ánh mắt. Người ta đồn rằng, cô ngoại tình.

PS: Bạn à, hiểu những gì mình muốn nói qua truyện này không?

Mình không muốn một kết thúc buồn. Luôn mong những quyết định đúng đắn.

Đổ vỡ chỉ đơn giản là vì họ không thuộc về nhau

ột chiều thứ 7, nó đang lang thang trên net, bỗng nhiên em nhảy vào chào nó: – Chị à, khỏe không?

Cũng lâu lâu rồi, nó và em không nói chuyện nhiều. Mà thật ra, nó và em cũng ít nói chuyện. Nó cũng không nhớ nổi vì sao nó add nick của em vào list của mình nữa.  Gặp nhau ở ngoài thì nhiều rồi, nhưng mà nó chẳng đưa nick cho em bao giờ cả.

Hai chị em nói huyên thuyên một lúc, về cuộc sống, về công việc, về những thứ vớ vẩn khác. Đột nhiên em bảo: – Chị này, anh M và nhóc V chia tay rồi.

Cái tin này không mới với nó, vì nó đã biết cách đây 1 tuần rồi. Kể ra, nó vẫn còn tin là hai người sẽ quay lại với nhau, nên đợt rồi nó ra sức hàn gắn cho hai người. Nhưng đến cả em cũng nói thế thì có vẻ nghiêm trọng rồi.

Em lại bảo: – Chị này, giá mà ngày xưa anh yêu chị có lẽ hay hơn nhỉ?

Nó thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Tự nhiên nó nhớ lại 4 năm về trước.

Nó tự nhận là nó yêu anh. Thật ra cho đến giờ, nó không chắc đó là yêu đâu, có lẽ đó là một tình cảm khá đặc biệt, trên mức bạn bè. Nó còn nhớ cú điện thoại đầu tiên nó gọi cho anh, không phải vì công việc, mà vì …. nó muốn nghe giọng nói của anh. Nó đã nói rằng: Em nhớ…. Và thế thôi, nó gác máy.

Những tình cảm của nó luôn chân thành và cứ nhẹ nhàng. Cũng không có gì to tát, nhưng đủ rõ để anh biết, có người đang rất quan tâm đến mình.

Một ngày sinh nhật anh, đó là ngày anh giới thiệu V với cả nhà. Anh giới thiệu với nó về V từ trước. Mà chính nó là người “tặng  V cho anh” vào trước ngày sinh nhật anh. Có lẽ tình yêu trong nó chưa đủ lớn để nó cảm thấy ích kỷ. Nó vui khi anh yêu V và V yêu anh. Với nó, hạnh phúc là được nhìn thấy anh mỉm cười. Đơn giản nhỉ. Nhưng cái sinh nhật đó, em đã nhìn nó bằng cái ánh mắt tỏ vẻ thương hại và có gì đó là coi thường. Nó đã đến dự sinh nhật anh với tư cách một người bạn thân. Nó làm mọi việc để chuẩn bị cho bữa tiệc. Và có lẽ lúc đó, em đã nghĩ rằng, nó thật tội nghiệp. Cái cách em liếc nó rồi lại quay lại thì thầm và cười cười với em họ của anh… khiến nó cảm thấy mình vô duyên tệ. Nó nghĩ, nhất định mình sẽ luôn sống hạnh phúc và ngẩng cao đầu. Mình không làm gì sai, không đáng để nhận lấy những ánh mắt như thế.

Rồi thời gian qua đi, thỉnh thoảng nó và em cũng đôi lần nói chuyện qua YM, em vào blog của nó và em biết nó hạnh phúc nhường nào.

Và khi anh và V đổ vỡ, em lại ước gì anh và nó ngày xưa yêu nhau.Em cho rằng, nếu thế thì anh sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Nó đùa: – Nếu thế thì chồng chị biết lấy ai làm vợ?

Thật lòng nó thấy em sao mà ích kỷ thế. Ngày trước em không biết gì về nó, lại có thể coi thường nó, cười cợt nó. Còn giờ khi đã biết nó đang hạnh phúc và yêu chồng con vô cùng, thì em lại nghĩ rằng, nếu ngày xưa anh mà yêu nó thì hơn. Làm sao biết được hơn thua trong tình yêu nhỉ? Bản thân nó bây giờ thì vẫn luôn cảm ơn anh đã không yêu nó, để anh và nó vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau.

Nghĩ mông lung, nhưng nó chỉ nói với em rằng: “Khi một cánh cửa này khép lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đổ vỡ chỉ đơn giản là vì họ không thuộc về nhau.”

26-08-2009

Viết cho UG, CB và những người liên quan. ;)

No titile

Trong một căn phòng trên tầng 15 của một chung cư hiện đại. Có một con bé đang ôm lấy cái điện thoại và nét mắt thay đổi liên tục.
- Ối, mày lại đổi đời xe rồi à. Sướng thế
- Đấy mày xem, ông bà già tao, nịnh mãi mà không chịu mua SH cho tao.
- Mà mày biết không, cái công ty chỗ tao làm ấy, sếp chán lắm. Lương thì có dăm bảy triệu, mà cái gì cũng bắt làm nhanh làm tốt.
- Ôi sướng thế, sếp tao mà như sếp mày thì tốt.

Dưới con đường rợp bóng cây, trên chiếc xích lô “đời mới”, hai thằng con trai hớn hở
Thằng đạp xe: Đấy mày xem, ai bảo số tao khổ nào. Được làm lái xe giữa đất thủ đô này hơi bị oách nhé.
Thằng được chở: Ối giời ạ, mày chỉ được cái lạc quan. Nhưng đạp xích lô cũng vất mày nhỉ.
Thằng đạp xe: Vất cái gì, vi vu giữa trời lồng lồng. Lại còn được thực hành tiếng Anh miễn phí. Và lại còn được chở đứa bạn thân vi vu Hà Nội miễn phí thế này nữa chứ! Đời thế là sướng rồi phải không mày.
Thằng được chở: Ừ. Hôm nào mày đến chỗ tao làm. Tao khao mày một bữa… phục vụ kiểu thành phố. Cũng cây nhà lá vườn nhé.

Tiếng cười vang cả con đường