This gallery contains 15 photos.
This gallery contains 15 photos.
Đầu gấu của mẹ khi 21 tháng
Tôi không thể nhớ nổi cách mà bố mẹ dạy tôi gặp người lớn phải chào hỏi, vì hẳn là bố mẹ đã dạy tôi lễ phép với người lớn từ khi tôi còn rất nhỏ, và điều đó cứ như lẽ tự nhiên thấm dần vào tôi. Thậm chí khi tôi học đại học, tôi vẫn có thói quen khoanh tay và hơi cúi người khi chào người hơn tuổi.
Nếu tôi chưa kịp chào, thì bố mẹ cũng nhắc là con chào cô, dì, chú, bác đi… Nhưng thường thì tôi không cần phải để người lớn nhắc tôi làm việc đó. Bởi tôi luôn làm theo cách bố mẹ tôi làm. Mẹ tôi, không quan trọng là người đó lớn tuổi hơn hay bé tuổi hơn, nhưng cứ nhìn thấy trước thì mẹ tôi chào trước. Tôi học theo mẹ, cũng thấy ai mà mình biết là nhanh nhảu chào
Theo quan điểm của tôi thì việc chào hỏi người lớn tuổi một cách lễ phép là nên làm. Nhưng dạy cho con tôi hiểu, đó là điều nên làm thì khó hơn việc là ép nó làm điều đó.
Titi nhà tôi 4 tuổi.
Cái hồi nó hơn 2 tuổi, nếu gặp ai, bảo nó chào, sẽ chào ngay. Bởi đó là cái tuổi học nói – luôn nói theo những gì người lớn bảo. Nhưng từ khi được hơn 3 tuổi, nó không nghe lời tôi một cách nghiễm nhiên nữa. Cái lần đầu tiên mà nó gặp những người bạn của tôi và không chịu chào họ, tôi thật khó chịu. Cảm thấy hơi xấu hổ và bực mình. Nhưng ngay sau đó tôi nhớ ra “nguyên tắc” của mình là: Không ép con làm điều nó không thích, nhưng luôn giải thích để nó hiểu thế nào là nên làm.
Thế là trong những lần nói chuyện với nó, nếu có gì liên quan đến chào hỏi tôi lại lồng ghép, dạy nó rằng khi gặp bạn bè và người quen thì mình nên chào hỏi. Hoặc trước khi đến một nơi đông người tôi thường dặn trước nó: Nếu gặp bạn mẹ con nhớ chào lễ phép nhé.
Khổ cái, trẻ con thì hay quên, và nó lại rất bướng, nên phải nhắc thường xuyên. Thỉnh thoảng tôi cũng bị một số người comment rằng phải dạy con biết chào hỏi. Tôi cũng có suy nghĩ, nhưng tôi tin cách tôi dạy con là không sai.
Tôi luôn dạy nó phải lễ phép với người lớn tuổi. Biết chào hỏi người mình gặp. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng rằng, con trẻ không phải là người lớn, nó tiếp cận cuộc sống một cách rất hồn nhiên. Người nó có cảm tình thì nó sẽ dễ bắt chuyện hơn với người nó thấy hơi sợ một chút. Nên có thể nó sẽ tự động chào hỏi người nó thấy quen biết, và cho nó cảm giác an toàn, hứng thú. Ngược lại thì không. Nếu tôi vì cái sỹ diện của mình, sợ người khác chê mình không biết dạy con thì có lẽ tôi đã nổi cáu với nó và bắt nó chào người đối diện bằng được. Nhưng tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi chỉ nhắc cháu rằng: Con chào chú, bác, cô, dì đi. Và chỉ nhắc một vài lần. Còn sau đó về nhà tôi sẽ dạy nó về việc chào hỏi xen trong các câu chuyện khác. Và tôi biết, tùy theo cách nó tiếp xúc với mọi người, mà nó sẽ nhận được những tình cảm khác nhau. Và dần dần nó sẽ hiểu, nếu nó muốn được mọi người yêu quý thì điều đầu tiên nó cần làm là yêu quý và trân trọng mọi người.
Có thể, tôi nghiêm khắc bắt nó phải chào hỏi người này người kia, nó dần dần sẽ có thói quen đó, vì nó sợ bị tôi mắng. Nhưng chưa chắc, nó đã biết trân trọng lời chào. Tôi thì không thích thế. Tôi thích con mình hiểu việc mình chào người khác thể hiện sự tôn trọng và gần gũi. Điều này tôi chỉ dạy lý thuyết cho nó được, còn cách nó giao tiếp với mọi người sẽ cho nó kinh nghiệm để cảm nhận.
Bởi vậy, đến giờ rất thỉnh thoảng, tôi vẫn “bị comment” rằng phải “dạy con từ thuở còn thơ”. Tôi cảm ơn những người đã comment với tôi, vì hẳn là người đó mong muốn con tôi ngoan hơn “theo cách họ nghĩ” và họ đã không nói khác đi những gì họ nghĩ. Nhưng tôi vẫn tin rằng, theo cách của mình, con của tôi sẽ biết được giá trị của những lời chào nói riêng và những điều mà nó nên làm, một cách tự nhiên nhất!
Mình có một anh quen (không thể gọi là anh bạn vì không phải là bạn
– đơn giản là quen thôi ạ
) rất hay khoe con của anh ấy rất giỏi. Mới hơn 4 tuổi mà đếm được đến hàng chục nghìn cả tiếng anh lẫn tiếng việt. Đọc được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mình công nhận là nó giỏi thật và theo như anh ấy bảo là nó cứ tự học và thích học. À, thế thì thật tốt!
Nhưng có một thứ mà mình cũng nhìn thấy được, và chị vợ của anh cũng đã từng nói rằng: Anh ấy luôn muốn con anh ấy là nhất, là hơn người khác. À thì cũng rất bình thường. Nhưng mình cũng đã chứng kiến anh ấy lấy đũa chọc vào rốn con cho đỏ lự, khi cháu hơi nhõng nhẽo. Theo anh ấy thì, nó mà nhõng nhẽo, anh vụt một cái thật đau, lần sau đố dám tái phạm. Và anh quay sang cho rằng vợ chồng mình chiều con, hay là bảo Titi của mình ghê gớm, nhõng nhẽo v.v…. À, cái vụ ghê gớm và nhõng nhẽo thì mình công nhận nhé. Nhưng mà anh ấy còn có thêm một vài nhận xét như thế phán về nhân cách của một người khiến mình thấy hơi khó chịu. Nhưng ngay lập tức, mình nghĩ rằng, mục tiêu giáo dục con cái của anh ấy khác với vợ chồng mình, nên cách nhìn nhận một đứa trẻ cũng khác biệt là điều dễ hiểu
.
Điều quan trọng nhất đối với anh ấy là con anh phải giỏi nhất hay chỉ ít là giỏi hơn rất nhiều người
Điều quan trọng nhất đối với vợ chồng mình là con mình cần biết nó thích cái gì/thích làm gì, cần nói được nó thích cái gì/ thích làm gì, và cần cố gắng hết sức khi nó quyết định làm gì. Bất luận kết quả thế nào.
1. Biết mình thích gì và nói được mình thích gì
Titi nhà mình sang siêu thị, thích rất nhiều thứ. Và luôn miệng: Mẹ ơi, con muốn thích cái này nhất, con muốn thích cái kia nhất, mẹ mua cho con nhé! Theo bạn, như thế là một em bé hay mè nheo hay đòi hỏi? Còn theo mình, đó là cháu đang nói lên được cháu muốn gì.
Giả sử, bố mẹ không đồng ý cho con mua một món đồ chơi, con sẽ có thể có những phản ứng như sau:
1. Thương lượng: Mẹ ơi mua đi mà. Con rất là thích. Mình vẫn ủng hộ khi con thương lượng như thế.Và nếu có sự cân nhắc mình sẽ cân nhắc ngay tại đây. Có thể bằng cách: Con để mẹ suy nghĩ một chút nhé. Và đưa ra lý do chính đáng cho việc mình thay đổi quyết định từ không sang có, cũng như phải đưa ra lý do chính đang cho việc tại sao mình lại nói không.
2. Nì nèo: Đòi mãi thậm chí khóc lóc kể cả khi bố mẹ kiên quyết không mua. Theo mình đấy mới gọi là nhõng nhẽo. Đứa trẻ nào cũng có xu hướng như thế. Cái quan trọng là bố mẹ xử lý thế nào, có kiên quyết hay không? Và phải kiên quyết không là không, có là có thì mới “thắng” được trẻ ở đoạn này. Và nếu bạn thua cái thói nì nèo của trẻ 1 lần thì khả năng lớn, bạn sẽ thua trẻ lần 2, lần 3
.
3. Chấp nhận và chuyển quan tâm sang việc khác: Phản ứng này xảy ra lại có hai khả năng:
Một là đứa trẻ hiểu rằng: khi bố mẹ nói Không thì là không. Nó không có cơ hội thương lượng
Hai là đứa trẻ không thực sự quan tâm đến thứ mà nó nói là muốn.
Titi của mình đã từng có cả 3 phản ứng trên, và càng ngày thì phản ứng thứ 2 càng ít đi và phản ứng theo cách 1 tăng lên. Thi thoảng phản ứng theo cách 3. Mình không thích con phản ứng theo cách 3, vì mình nghĩ, nếu không phải đó là thứ nó ko muốn, thì chắc chắn nó sợ mình. Mình muốn con phản ứng theo cách nó nghĩ là đúng, chứ không phải nó phản ứng theo cách để không bị mắng/phạt.
Và khi trẻ luôn có cảm giác sợ bị mắng, sợ bị phạt thì dần dần, trẻ sẽ không còn dám nói nó muốn gì. Thậm chí lâu dần nó sẽ không còn biết mình thích cái gì, vì luôn phải làm theo cách bố mẹ nói là phải làm. Và dần dần bố mẹ sẽ không biết hay là không hiểu được con cái.
Và điều mà nhiều người nhìn vào cách Titi luôn nói với mình, nhắc đi nhắc lại là nó thích cái gì, nó muốn có cái gì, và họ cho rằng con bé thật hay đòi hỏi, với mình thật là bình thường – vì họ không dạy con theo cách của mình. Và mình vẫn hy vọng, cho đến lớn lên, con mình vẫn có thể chia sẻ được với bố mẹ rằng nó muốn gì – cho dù cái nó muốn có thể là một điều không nên.
2. Cần cố gắng hết sức khi làm gì bất luận kết quả thế nào.
Mình rất may mắn vì bố mẹ mình luôn khiến mình nghĩ rằng bố mẹ rất tin tưởng vào mình, nhưng sự cố gắng sẽ được ghi nhận nhiều hơn kết quả. Ví dụ mỗi lần đạt được thành tích trong học tập, mình luôn nhận được lời khen. Nhưng trước một kỳ thi, bao giờ bố mẹ mình đều bảo: Con cứ cố gắng hết sức là được. Tuyệt nhiên không bảo rằng: Con phải được giải này giải kia. Kể cả thi đại học, trước khi thi cậu mẹ cũng chỉ dặn về cách làm: Tập trung cao độ, đọc trước đề bài một lượt, chọn bài dễ làm trước, bài khó làm sau. Và chúc mình may mắn. Mình thi về kêu là làm bài không tốt lắm, bố mẹ vẫn bảo rằng: Cậu Mẹ tin là con sẽ đỗ, nhưng mà nếu không đỗ thì năm sau ta thi tiếp. Cho dù mình rất hiểu là cậu mẹ lo lắm ý
nhưng khi nghe cậu mẹ nói thế, về mặt tâm lý mình cũng được giải tỏa để có thể vui vẻ chờ đợi kết quả. Nói vòng vo để chốt lại là, mình sẽ tiếp thu cách mà cậu mẹ dạy mình để dạy lại con mình ở phương diện này: Cổ vũ, tạo niềm tin và ghi nhận sự nỗ lực + kết quả.
Mình sẽ rất vui nếu con mình thông minh, học giỏi. Nhưng đó không phải là điều mình quan tâm nhiều nhất. Điều mình quan tâm nhất là con có thực sự cố gắng khi làm một việc gì đó không. Có thực sự tập trung hay không? Bởi vì kết quả, theo mình còn có cả yếu tố may mắn trong đó. Và thành công, hạnh phúc được đo bằng quá trình chứ không phải chỉ nằm ở kết quả.
Ví dụ, con mình thích học múa nhưng khả năng ở bộ môn này không cao. Cái mình mong muốn con mình làm được đó là: Biết mình thích múa, dám nói ra là mình thích học múa, và nỗ lực để có thể múa đẹp nhất với khả năng của mình – Chứ không phải múa được đẹp hơn một ai đó.
Và mình nghĩ rằng, khi có ý thức tập trung, cố gắng cộng với khả năng nhất định nữa thì sẽ tạo ra được kết quả tốt.
Và có một điều, mình lại cho là may mắn, đó là dù chồng mình và mình sinh ra ở hai gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng cái cách bố mẹ dạy con cái lại có rất nhiều nét tương đồng. Bởi vậy, bây giờ, quan điểm của hai vợ chồng cũng rất giống nhau, có tiếng nói chung.
Đấy, mình lại thấy mình may mắn thế chứ. Hahaa…
Mẹ nhớ hồi mẹ đi học mẫu giáo, phiếu bé ngoan không có đa dạng như bây giờ. Tất cả đều 1 mẫu là một bông hoa sen ở dưới, chữ bé ngoan ở trên và hình có 2 dấu móc cùng chiều ở hai đầu. Gần giống như trang sách mở ra vậy.
Bỗng dưng viết đến đây thì nghĩ, thử google xem biết đâu có ai đó up cái phiếu bé ngoan ngày xưa lên. Quả đúng thế!

(Nguồn: http://www.otofun.net/threads/140336-so-be-ngoan)
Đó, chính xác là phiếu bé ngoan hồi xưa của mẹ đúng y vậy luôn. Và mẹ cũng có một cuốn sổ dán phiếu bé ngoan. Cứ thứ 7, cô dán phiếu bé ngoan và phát sổ cho các cháu. Cháu nào không được phiếu bé ngoan, vẫn được phát sổ về. Thứ hai lại nộp lại cho cô. Đến thời mẹ (năm 1985-1987) thì sổ đã là giấy trắng, được in chia 4 ô rõ ràng. Mẹ nhớ có một lần mẹ theo các bạn, trèo cửa sổ để vào lớp sau khi tập thể dục ngoài sân
Và bị phạt. Và tất nhiên, tuần đó không có phiếu bé ngoan mang về. Mẹ còn nhớ bà ngoại đã hỏi mẹ: Tại sao em HĐ có phiếu bé ngoan, mà con lại không có. Mẹ chẳng nhớ là mẹ đã trả lời bà ngoại thế nào. Hihi.. nhưng mẹ nhớ là chắc chắn mẹ không bị phạt vì tội không được phiếu bé ngoan. Hehe….. Giờ mẹ vẫn nhiều khi nghĩ về là tiếc vì đã không giữ được cuốn sổ ấy.
Bây giờ bọn con đi học, phiếu bé ngoan cũng rất nhiều loại. Mỗi tuần con mang một phiếu bé ngoan về, là mẹ lại háo hức, cứ như mẹ được phát phiếu bé ngoan. Để xem tuần này con nhận được hình gì. Thế nên là sau một thời gian thì nhà trường chỉ phát đúng 1 mẫu, tuần nào cũng giống tuần nào thì mẹ lại thấy buồn buồn. Hihi… Cho dù, lần nào con cũng khoe rối rít, còn mẹ thì khen tít mù. Hehe…
Và mẹ đã nghĩ đến việc, mẹ sẽ làm phiếu bé ngoan made in Y2T’s family
. Nhưng bây giờ mẹ mới khởi động dự án này, vì mẹ nghĩ đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu việc thưởng – phạt một cách rõ ràng đối với Titi – là khi con sắp tròn 4 tuổi.
Mẹ sẽ có một kho phiếu bé ngoan. Con sẽ được thưởng phiếu bé ngoan khi con làm được việc tốt, ngoan ngoãn, hoặc khi mẹ muốn khích lệ con làm một việc gì đó mà con còn e ngại, sợ sệt như uống thuốc đắng, đi khám bác sỹ. Ví dụ: Con đi học ngoan, ví dụ con giúp đỡ mẹ, ví dụ con vâng lời mẹ…. Một ngày con có thể được rất nhiều phiếu bé ngoan, mà cũng có thể không được phiếu nào, nếu hôm đó con chưa ngoan. (Nhưng mẹ vẫn cố gắng để phát hiện ra việc tốt của con mỗi ngày). Con có thể dùng phiếu bé ngoan để đổi quà. Mẹ không thu lại những phiếu con dùng đổi quà, mà sẽ đánh dấu vào phía sau phiếu đó là phiếu đã dùng
. Mỗi lần con chưa ngoan thì mẹ sẽ trừ đi một phiếu bé ngoan bằng cách đánh dấu vào phía sau phiếu đó bằng con dấu Angry Bird. Mặt sau của mỗi phiếu bé ngoan, mẹ có thể sẽ ghi lý do và ngày con nhận phiếu bé ngoan. Mẹ nghĩ ra cách này là để mẹ không thu lại bất cứ phiếu nào đã tặng cho con. Mẹ cũng sẽ giữ cho con những tấm phiếu bé ngoan này, để mai kia con lớn, con có thể ngồi xem lại như là một kỷ niệm thật đẹp của tuổi thơ.
Một số ví dụ về phiếu bé ngoan made by Y2T’s Family
Và hôm nay, mẹ mới in thử 3 mẫu, in đen trắng thôi, và về đưa cho Titi. Titi sướng lắm. Titi rất khoái vụ phiếu bé ngoan, Thế nên, khi mẹ định lấy đồ chơi cho em là nàng ta lăng xăng: Mẹ ơi, để con lấy cho. Sau đấy thì: Mẹ ơi tặng con phiếu bé ngoan đi!. Rồi tối, mẹ kêu đi đánh răng là đi ngay, xong dụ mẹ: Mẹ ơi, mẹ tặng con phiếu bé đánh răng giỏi nhé. Rồi leo lên ngủ: Mẹ ơi để con ngủ một mình nhé! Mẹ tặng con phiếu đi ngủ đúng giờ nhé! Nhưng sau đó 5 phút thì: Mẹ ơi, mẹ lên ru con ngủ đi, rồi mẹ tặng …. mẹ phiếu ru con ngủ giỏi! =))
Lần đầu tiên mình ăn Pizza là hồi ở Nhật, nhân dịp sinh nhật Tr. Và lần đó, mình nghiện luôn cái món này. Và cũng lần đó, cái vị của Pizza sao mà đặc biệt, đến nỗi, giờ đây mình ăn nhiều loại Pizza, ở nhiều cửa hàng, thì mình vẫn chưa thực sự tìm lại được cái vị đặc biệt của ngày hôm đó. Không biết có phải vì, đó là lần đầu tiên được thưởng thức, lại là ở một nơi thật xa xôi, với một người bạn đặc biệt, lại là… được giảm giá:P nên cái vị nó thực sự đặc biệt – có một không hai
Sau này về VN, mình cũng ghé vào nhiều nơi để ăn Pizza.
Pepperonis, có một thời là điểm hẹn của hai vợ chồng, mỗi tuần 1 lần. Thi thoảng, mình lại mua về nhà vào chiều thứ 5 (Mua 1 tặng 1
).
Pizza hut, cũng một thời là điểm hẹn của 2 vợ chồng, mỗi dịp ghé vào bigC. Nơi đây thì không thường xuyên như ở Pepperonis, nhưng lại là nơi mà thi thoảng mình mò vào một mình, ứ cần …. chồng đi cùng. Haha. Ở đây có cái deal 39K/người, không biết giờ đã thay đổi giá chưa. Bánh Pizza ở đây đế giống … bánh mì nướng hơn là Pizza, đối với loại đế dày. Tuy nhiên mình khá thích thú với bánh ở đây.
Mà đó là cái hồi mình còn ngồi làm việc ở 64 NCT. Giờ không ngồi ở đấy nữa, nên việc ra Pepperonis hay là ra Huzz big C cũng ngại vì khá là xa.
Có một vài lần mình đã vào quán Pizza Mondo Gelato ở Thợ Nhuộm. Trong đó 1 lần là kỷ niệm ngày 4 năm ngày cưới 2 vợ chồng
. Ở đây, mình đã tìm được cái vị bánh gần giống nhất với cái lần mình ăn ở Fukui – Japan. Mà cũng chỉ là gần giống nhất mà thôi, chứ không làm sao mà giống hẳn được. Mình nghĩ là với công thức đế bánh và lượng pho-mai quyết định cái hương vị đặc trưng của pizza chứ không phải là các thứ để làm nhân bánh.
Ngoài ra thi thoảng mình mua bánh pizza ở các hiệu đồ ăn nhanh – trong trường hợp “khẩn cấp”. Tức là thèm mà không thể đến quán pizza được
. Không ngon lắm đâu, nhưng nói chung thì cũng kiềm chế được cơn thèm
Hôm qua đưa Titi lên vincom, mua 3 cái bánh pizza nhỏ. Titi chén được hết 1 cái. Nàng ăn ngấu nghiến. Lần đầu tiên mình thấy con gái ăn pizza ngon thế. Trước giờ vào quán pizza con gái toàn ăn mỳ ý với bố thôi, không thích pizza cho lắm. Hihi.