Nhật kí cho 3 ngày nghỉ (7,8,9/10)

lau khong update blog roi nhi. Tranh thu gio nghi up chut nhat ky cho co khi the. Hikhik..� (Vi khong up dc anh nen danh hen mot hom khac up anh len vay. Thoi thi doc den dau ma bao la xem hinh thi cu tu tuong tuong vay. Co le cung thu vi, nhi :P)

 

Thứ 2 đúng vào ngày lễ ở Jap nên công ty được nghỉ, vậy là mình có 3 ngày nghỉ. Hikhik…

Khởi đầu một ngày nghỉ là màn chào bình minh lúc 10h. Thực ra thì đã tỉnh giấc từ rất sớm nhưng chả muốn chui ra khỏi chăn…. Vớ cuốn kanji 300 đọc với y nghĩ là sáng sớm sẽ dễ vào. SAI BÉT!!! Ngủ vẫn sướng hơn. Thế là quăng sách, ngủ vùi 😀

Trời thì cứ lúc mưa lúc tạnh. Cũng mấy lần nhìn ra cửa thấy trời đẹp lại vùng dậy để gọi Trinh đi siêu thị đấy, nhưng cái số mình thế nào ấy, cứ mở cửa ra một phát là …. Mưa. Hikkk… Đã bảo là trời nó ủng hộ việc ngủ hơn mà…

Trưa 2 đứa lại nấu ăn. Dù sao thì việc ăn vẫn là việc không thể không … làm. Ặc ặc… Ăn xong mình cũng không có í định ngủ, nhưng sau một lúc tựa tường để bày trò với mấy tờ giấy thì lại buồn ngủ. Và lên ngủ một lát. Nhưng vẫn quyết định sẽ đi siêu thị nên khi trời hơi tạnh là hai đứa lóc cóc đi siêu thị. Treo ô ở một cái xe đẩy, hai đứa đi lên tầng 2 để xem hàng đã, còn đồ ăn sẽ mua sau…. Oạch, loay hoay một lúc thì mình ko chỉ xem mà vác được một cơ số thứ: giày, tất, …. Và một số thứ muốn mua làm quà cho một vài người. Xuống tầng 1 ko thấy Trinh đâu mà 2 cái ô cũng biến mất. Hik… Chắc là tìm mình ko được nên về trước rồi. Thôi thì ra thanh toán. Lại phát hiện ra 2 cái ô của mình đã được cất vào bàn thu ngân kế bên. “Sore wa watashinokasadesu” Hik, mình nói với vẻ mặt rất ngơ ngác… Bà thu ngân cầm hai cái ô, chắc nghĩ quái, sao một đứa lại vác 2 cái một lúc. Nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều, bà đưa cho mình 2 cái. Vậy thì Trinh đã về chưa nhỉ?? Có lẽ ko thấy ô đâu chắc nghĩ mình về rồi cũng nên. Lượn lại một vòng để tìm vẫn không thấy. Mình an tâm mua một cây kem để vừa đi vừa ăn mặc dù rất nhiều thứ trên tay và trời mưa to gió lớn. Hikhik… Vừa ra khỏi cửa siêu thì thì nghe tiếng Trinh: “Na ơi” Ặc, thế hóa ra chưa về à. Hikk… Vậy là quay lại, hai đứa vào mua đồ ăn. Đến khổ, mình còn cây kem L. Thôi cố ăn cho hết đã. Đến lúc 2 đứa về thì hik, mua hết một đống đồ ăn. Nhiều dã man, nặng dã man. Hik, lại phải đấu sức với gió và mưa nữa chứ… Cái ô thì cứ chực bay khỏi tay, gió thì cứ chực mình sơ hở để xô ngã. Hikkk… Sau một lúc lặc lè thì hai đứa cũng về được chỗ ở. Hikhik…. Loay hoay một lúc lại nấu đồ ăn tối…

Ngày chủ nhật, sáng hai đứa nấu cơm trưa sớm vì hẹn cô kasakawa đến ăn trưa chung từ 11h. 11h17ph 😀 thì kasakawa-san đến. Bữa cơm nói chung là ngon. Hôm nay mình chỉ đạo diễn món súp thôi, còn đâu Trinh làm hết 😀 Nấu xong súp mình phải đi mua thêm một cái bát Hik…

Ăn xong, kasakawa-san sang xem ảnh của mình. Người Nhật gỉ gì gì cũng kêu sugoiiiii… Hikkk… Hay cũng như dở. Ặc ặc…

Sau đó thì kasakawa-san dẫn 2 đứa ra biển. Đi hơi xa một chút… Đường xuống biển bán rất nhiều đồ biển và đồ lưu niệm. Nhưng sẽ xem lúc về, giờ là tiến thẳng ra biển đã. Ở đây ko phải là bãi biển, mà là đứng từ trên cao và nhìn xuống biển. Ôi, cái vĩ đại của đại dương là đây… Tự nhiên mình tưởng tượng mình mà rớt từ trên xuống cái nơi đang tung bọt trắng xóa dưới kia… Hik… Ko dám nghĩ tiếp… Cũng chụp được mấy cái ảnh có mặt mình, chủ yếu là chụp cảnh thôi. Mà khổ, mình tưởng biển dịu dàng nhẹ nhàng lắm nên mặc váy :D. Ai ngờ dữ như hổ. Gió thì mạnh. Mình đứng trên độ cao chắc phải đến cả mấy chục mét có khi là cả trăm mét so với mực nước biển, thế mà có khi sóng đánh ầm một phát và dội nguyên cả tảng nước vào người. Ặc ặc… Dã man… Ác như thú 😀

 

Lãng mạn ghê nè: (Ảnh này hình như bạn Trinh chụp ở góc đẹp hơn thì phải)

Đây nữa nè.. Gớm, mình cứ nghĩ có chồng yêu ở đây được ôm cái cho ấm thì tốt 😀

Sợ không:

Sau một lúc chán chê xem, chụp và oánh nhau với cái gió cái rét 😀 thì về. Chui vô mấy chỗ bán đồ lưu niệm, eo ơi đẹp mà đắt dã man… Mình cứ sà vào mấy cái hàng dây treo điện thoại, ngắm mà thèm. (Chắc nhiễm từ chị LinhNM, hikhik). Nhưng ko mua nổi. Trước khi ra chỗ gửi xe cũng kịp chụp được cái ảnh:

Hoành tráng không 😀

Bắt đầu lên xe thì mưa, mưa to là khác… Quyết định nơi đến tiếp theo sẽ là siêu thị hay một nơi đại loại thế để mua sắm. Đầu tiên� 2 đứa được đưa đến một nơi rặt hàng hiệu. Ặc, đắt lòi mắt. Dạo một lúc rồi đi ra. Hikhik…

Sau đó thì vào một nơi chỉ có quần áo và những thứ liên quan đến quần áo :D. Mình cũng chọn được một bộ áo cho chồng yêu. Đẹp cực nhé. Nói cho thèm. Lần này ko gửi ảnh về trước đâu :D. Nhưng mấy cái áo này mà mặc với quần bò sẽ hợp hơn. Lần này chắc về dụ dỗ chồng yêu mặc quần bò 😀 (Chả bù ngày xưa học phổ thông, thằng nào mặc quần bò rồi gặp Na thì sẽ biết lễ độ 😀 Bạn nào 12A có đọc đến đây cũng đừng tức anh ách nhé. Mà nhất là Hùng sữa :D)

Xong cái vụ mua sắm thì cũng chiều rồi, thế là kasakawa-san dẫn 2 đứa về. Trước đó cô còn vòng qua chỗ có điện thoại có thể gọi đi quốc tế gần chỗ ở nhất để chỉ cho 2 đứa. Khiếp nhiệt tình dã man. Hai đứa kêu buồn ngủ nhưng biết có thể gọi điện thế là đi luôn. Hik… Pótay!!! Gọi điện xong thì đầy đủ cảm hứng để có thể nấu ăn tối luôn chứ không ngủ đã như y định ban đầu. Mình chỉ gặp được bà ngoại và dì thôi. Mẹ và chồng yêu đang vào viện với anh Văn. Bà và mẹ vừa trong Vinh ra. Khà khà… Son thế chứ… Thấy bà khỏe là mừng. Bà bảo: “Cố học cho giỏi rồi về sớm nha con” hihi… Con học dốt dốt thôi bà ơi, kiểu gì thì cũng đến hôm đó mới được về 😀

Tôi ăn xong thì lại nghịch ngợm mấy tờ giấy và … mấy cục len. Hik… Cuối cùng thì 2 ngày nghỉ cũng qua đi..

Và ngày thứ 3

Sáng mới 6h chuông đã kêu. Làm mình mất công đi tắt. Hik… Sáng không làm được gì nhiều, và cũng không có gì đặc biệt. Trưa nấu ăn. Hai đứa quyết định ăn bánh đa. Sau một hồi chế biến và đưa lên miệng nếm thì phát hiện ra cái thứ mà 2 đứa gọi là bánh đa ấy là … mực. Hik. Pó tay!!! Thế là vớt hết mực ra và đổ mì tôm vào nấu 😀 Dù sao cũng ngon. Chiều ngủ được một chút rồi nghịch ngợm một chút. Sau phải đến 5 lần quyết định thì mình mới ra khỏi nhà để đi gọi điện và mua cái túi. Thực ra rất muốn gọi cho chồng mà không hiểu sao cứ nấn ná. Không hiểu ngại đi xa hay sao nữa…

Sau khi mua những thứ đã ghi lên giấy thì mình vào buồn điện thoại công cộng và gọi cho chồng yêu. Hikhik.. Đang cú vì cầm máy là hỏi rất nghiêm: Nào là công việc, ăn ở… Chả tình cảm gì cả thì đột nhiên quay sang rất nhẹ nhàng. Thế có nhớ anh không? Ặc, bất ngờ tí ngất. :d Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trả lời rất ngọt (Nội dung thì không phải nói chắc ai cũng biết, hehe) Hik, không nhớ thì gọi về làm gì chứ…

Sau khi cái thẻ nó hết tiền thì mình … thanh thản ra khỏi buồng điện thoại và đi về nhà. Vẫn không quên ghé vào mua một cây kem 100Y. Ặc ặc… Sở thích ăn kem khi rét! Pó tay… Mặc dù sợ lạnh nhưng vẫn thích ăn kem khi trời lạnh. Thế có điên không. Ăn hết kem rồi ngó nghiêng khắp nơi không thấy một cái thùng rác công cộng nào… Gần về đến nhà, chuẩn bị sang đường thì … oạch… Mặt mày xa xẩm. Đau!!!.. Một cái giày chênh vênh ở cái gờ – nguyên nhân của cú hạ cánh ngoạn mục của mình. Đau nhói, thở không ra…. Sau một lúc ngồi để bớt run. Tự nhiên cái chân nó run bần bật mới ghê chứ… Kéo ống quần lên. Oạch!!! Hai cái đầu gối đỏ lòm. Và giữa cái vùng đỏ ấy là một vệ trắng. Thôi rồi, quả này lòi xương rồi.. Hikhik… :(( Và tại thời điểm này thì mình cũng hiểu tại sao mình lại do dự trước khi đi thế rồi. Hik… (Nhưng dù sao thì được nói chuyện với chồng yêu mà phải đau tí cũng không sao, nhỉ?)

Sau một lúc cố gắng thì cũng lết được thân về đến nhà, vừa đóng cửa lại thì tự nhiên nước mắt đâu ra mà nó lắm thế… Đau một phần, tủi thân đến 2-3 phần…. Khỉ thật, chả tìm thấy bông đâu, thế là mấy cái khăn giấy và khăn ướt đem ra dùng. Máu cứ rỉ rỉ không chịu dừng, cú! Bôi dầu thì cái chân bị nhẹ rát ơi là rát còn cái chân bị nặng hơn thì chả cảm giác gì, chỉ thấy tê tê. Mà tê cả vào trong xuơng ống chân. Hik… Một chút sợ… Nói thật, khi nãy lăn kềnh từ trên vỉa hè xuống, may mà ko có cái ô tô nào đi qua chứ nếu có thì chả bố nào phanh kịp cả. Và mình lại nghĩ, nếu chỉ nhìn vào những giấy tờ tùy thân của mình, chắc người ta sẽ gọi về YKC cho người đến … nhận dạng. Ặc… Không dám tưởng tượng thêm. Hikhik… Sau một hồi loay hoay với băng dán không ăn thua thì lấy nguyên cái giây mà thực ra là cái nơ buộc vào hộp quà sinh nhật chồng yêu tặng để giữ tờ giấy không bị trôi. Sorry chồng yêu, em chả còn cái gì để buộc. Rồi, đem ít cá sang Trinh nấu ăn tối. Vừa mở cửa thì thấy bạn Trinh thân mến với ngón tay được băng bó. Ặc ặc, đứt tay. Hik… Ngày hôm nay là ngày gì thế không biết. Đang nhăn nhó với cái chân mà mình cũng phải ngoác miệng ra cười. Có vẻ không có việc gì làm ngoài việc chờ cơm chín, mình lại trở về phòng hẹn bạn Trinh khi nào ăn thì gọi. Thấy có vẻ cái dây kia cũng không ăn thua, thế là mình đành phải lôi cả cái khăn chị LinhNM và các bạn tặng để buộc lên. Hik,, không trách NaLTH đấy chứ… Thực sự là cái khăn dùng vào việc này rất có ích mà J.. Khi nào ko phải băng bó nữa, NaLTH sẽ giặt thơm tho sạch sẽ. Hikhik…. Sau khi đã yên yên là ngồi viết những� dòng này. Mà khổ đến khi Trinh gọi, cái chân đang yên lành, sau khi đứng dậy và ra cửa thì nó nhức. Nhức đến mức nhắt cả nước mắt, thở không ra. Eo ơi, sợ thế…. Thế là ngồi trên mép giường ăn để khỏi phải co chân lại. Hikhik.. May mà một lúc thì nó hết nhức. Cái cảm giác lúc này mới là hạnh phúc… Bạn cứ thử đau bụng lăn lộn đi, bạn sẽ thấy hạnh phúc nhường nào khi cơn đau qua đi. Và đau chân cũng không ngoại lệ. Hikhik… Ăn xong vẫn đủ sức để đứng rửa bát, thực ra khi này cũng không còn nhức nữa. Rồi lại về và gõ tiếp. Mở cái băng ra, trời, máu chảy thấm cả ra khăn lun. Chắc khi nãy đứng dậy duỗi chân ra nên nó bị nứt nên mới đau thế. Hik… Bị đúng đầu gối là khổ sở nhất. Cái nơi hay co vào duỗi ra mà. Hikhik… Cũng may cái quần mình mặc cũng dày nên khi ngã còn đỡ đấy. Trong cái xui cũng có cái hên. Đành an ủi thế…

Thôi kêu ca thế được rồi, giờ sẽ nghĩ ra một cái gì đó có y nghĩa chút để làm 😀 Và chuẩn bị 3 ngày nghỉ trôi qua…. Ngày mai lại đi làm và được … check mail 😀

Advertisements

12 thoughts on “Nhật kí cho 3 ngày nghỉ (7,8,9/10)

  1. Cha trach may bua vo chang thay blog co tin chi moi ca. Cu thay thieu thieu. Oh. la that. Doc quen roi, khong co khong chiu duoc.
    Da do dau hon chua? Khiep, tri tuong tuong thoi roi, nao la loi xuong, nao la nga lan dung ra nho khong may co oto mo di ngang… Phui phui cai mom!
    ơh, viết c dấu được ? Wa, rứa m khng biết, cứ g khng dấu!
    , Quyền mới đi Mỹ về. Đi qu đi! Hm qua vừa gặp hai đứa hắn. Như dạo ni trn hơn.
    Thng bo tnh hnh rứa thi, giừ đi ngủ đy. Chăm sc ci đầu gỗi cẩn thận nhă! Lần sau cấm c m nghĩ linh tinh. Khiếp nng lun.
    Byebye

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s