Trăng sao

Đang nằm đọc cuốn Kitchen của Banana. Đến đoạn Yuichi nói với Mikage”nhìn kìa, trăng đẹp quá”, tự nhiên mình muốn bật dậy để viết một điều gì đó về trăng, về sao. Cũng không hẳn là mình hiểu rõ vì sao, nhưng một phần là những kỷ niệm đang tự nhiên ào về, đột ngột với vận tốc của…shinkansen và bao trùm lên tâm tưởng…

Kỷ niệm về những buổi đêm trải chiếu lên sân thượng, ngửa mặt lên trời ngắm trăng sao. Có khi mấy chị em kể cho nhau nghe bao chuyện trường lớp còn mắt thì vẫn dán chặt vào phía xa xăm có hàng ngàn ngôi sao đang thi nhau nhấp nháy.

Mẹ từng kể rằng ai cũng có một ngôi sao của riêng mình, có lẽ vì thế mà mình vẫn chọn ra cho mình một ngôi sao. Đấy luôn là 1 ngôi sao màu đỏ, nhấp nháy và nhỉnh hơn những ngôi sao xung quanh. Cũng không biết vì sao mình luôn chọn nó. Vì màu đỏ, vì nó nhấp nháy, hay vì nó lớn hơn những ngôi sao khác… Mà có khi là chẳng vì sao cả. Chỉ là thích. Vậy thôi.

Cái cảm giác không bao giờ thay đổi mỗi khi nằm ngắm trăng sao đấy là cảm giác thấy mình nhỏ bé. Vô cùng nhỏ bé trong vũ trụ bao la này. Những lúc thế mình nhìn chăm chú không nháy mắt vào vì sao “của mình.” Mọi thứ bỗng nhiên nhòe đi, và cảm giác mình với gần hơn đến nó…

Ngày bé, cứ tưởng tượng rằng ở một nơi nào đó xa xôi, có thể là trên cái vì sao mà mình chọn là của mình, có một cô bé cũng tên Na, cũng giống mình, có những người bạn như mình đang có…. Thật ngộ! Rồi còn chợt nghĩ, biết đâu một ngày, mình gặp người đó. 😛

Thường thì mình vẫn hay bày trò ngắm sao với mấy đứa em họ. Mấy đứa rất thích trò vẽ lên bầu trời. Nghĩa là nối các ngôi sao thành hình gì đó rồi chỉ cho nhau xem. Buồn cười lắm vì mình chỉ một đường và người ta lại nhìn một nẻo. Bầu trời bao la, cao rộng đến vậy, bàn tay mình làm sao có thể chỉ chính xác? Nhưng có lẽ vì thế mà khi người ta hiểu được ý mình thì niềm vui lại vô cùng lớn.

Cũng thỉnh thoảng được thấy sao băng (đó là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào khí quyển Trái Đất (hoặc của các thiên thể khác có bầu khí quyển). Nhưng lúc đó mình không quan tâm đến điều đó). Nghe nói, khi có sao băng, nếu mình ước gì thì sẽ toại nguyện. Lúc đó cũng đủ lớn để không còn tin vào những điều như thế, nhưng cũng không hiểu sao ngay lúc nhìn thấy sao băng thì bỗng nhiên một điều ước nào đó lại vụt qua trong đầu. Kiểu như là một phản xạ vậy. Và tự nhiên mặt nóng bừng bừng, cũng có thể là đang ửng đỏ. Một cảm giác xấu hổ như là bị phát giác một điều gì đó. Kỳ cục… Nhưng bây giờ thì hiểu rằng, đó là những điều ước thực lòng mình mong muốn. Nó xuất hiện trong đầu mà không hề phải suy nghĩ lâu la bởi nó có sẵn, nó là mơ ước thực sự. Đến giờ đã có 2 trong 3 điều ước đó thành hiện thực. Vẫn còn một điều vẫn xa xa lắm. Tự nhiên lại mong sao thêm một lần được thấy sao băng. Nếu là mưa sao băng thì càng tuyệt. Mình chưa bao giờ thấy mưa sao băng cả, chắc là đẹp lắm….

Trăng, những đêm trăng sáng vẫn là những đêm rất đẹp. Đẹp nhất là những khi ngồi bên bàn học và ánh trăng rất dịu đậu nhẹ lên những trang sách. Con bé ngày đó mơ mộng lắm, đôi khi ngồi ngẩn tò te chỉ vì trăng rất đẹp.

Nhớ ngày xưa một người bạn bảo thích ngắm trăng. Điều đó khiến mình rất bất ngờ và vô cùng thích thú. Và thích thú hơn khi nghĩ rằng, biết đâu có một lúc nào đấy, cả hai cùng đang ngắm trăng, nghĩa là đang cùng nhìn về một nơi. Nghĩa là dù là xa lắm nhưng lại thật gần. 🙂

Nhớ ngày nào, một người bạn khác rất mê thiên văn học, khiến một con bé chỉ ngắm trăng sao vì yêu cái đẹp của nó, vì cái bản tính mơ mộng, lại lục tung cả cái forum về thiên văn học mà cậu bạn hay vào chỉ để tìm những bài cậu ta viết. Đơn giản là để hiểu hơn về một người bạn mà mình yêu quí, và cũng để nhìn một góc độ khác, không còn là mơ mộng về trăng sao và bầu trời đêm

Hồi ở Nhật, đúng đêm trung thu, nhìn lên trời thấy trăng sắp tròn, to và rất gần. Mình vốn thích trăng lưỡi liềm hơn, nhưng những đêm trăng tròn vành vạnh, nhìn rõ cả “chú cuội và gốc đa” luôn tạo cho mình những cảm xúc rất khó tả. Nhớ nhiều nhất về những đêm trung thu ngày bé. Nhớ đến cháy bỏng cái ao ước có cái đèn ông sao để đi cùng chúng bạn. Nhớ cái đèn ông sao anh trai làm cho bằng bìa giấy, có dán hình con gà trống ở giữa. (Ông anh cả gan cắt từ cuốn sách bác sỹ Aibolit)

Nhớ nhiều lắm… Trăng sao và màn trời đêm. Nhớ cảm giác mình nhỏ bé giữa không gian bao la….

Advertisements

5 thoughts on “Trăng sao

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s