Nhật ký, thế thôi!

Hạ tay ghi vào CV: Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao… mà tự nhiên thấy mình như là đang nói dối.

Bằng chứng là cái áp lực trong thời gian vừa qua (đấy là ko nói đến sắp tới) mà mình đã như muốn nổ tung rồi.

Nhưng suy cho cùng, cứ tưởng sức chịu đựng là có hạn, cứ tưởng mình đã đến vạch đỏ rồi, vậy mà vẫn tiếp tục, vẫn hùng hục, vẫn phớt lờ những âu lo để tiếp tục. Chẳng hiểu có phải đâm lao thì phải theo lao không. Hay đúng thật, mình có thể làm việc với những áp lực như thế??? Có nên tự hào không?

Sáng nay, có một bạn HQ hỏi: Đang test để chuẩn bị cho giai đoạn 2 à. Chỉ là test thôi chứ? Mình gật đầu. Nó đâu biết rằng đang làm thật đấy. Không phải là test tiếc gì đâu. Hikhik… Đôi khi cảm thấy mình vội vàng. Vẫn bị dặn trước những điều như thế, nhưng cái bệnh, cứ sếp đã nói là mình cũng không tìm ra cái lý nào để cãi cả. Là mình ba phải hay là mình không có chính kiến thì cũng thế. Hoặc đơn giản là trong những cuộc họp, đầu óc mình chẳng minh mẫn. Cái đoạn này là mình rất ko đồng tình với bản thân mình.

Thôi, rẽ sang chuyện khác.

Bảo Ngọc là con nuôi của mẹ mình. Tất nhiên không phải trên mặt pháp lý, mà qua miệng thôi. Ngày xưa, khi em bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, bố em bỏ đi. Gia đình mẹ em ko muốn có em, và mẹ mình cật lực phản đối điều đó. Mẹ bảo, cứ để sinh em ra đời, mẹ sẽ lo cho em. Và em trở thành con nuôi của mẹ, trước cả khi em ra đời.

Hồi em còn bé, chừng 3-4 tuổi, mình cũng đã gặp mấy lần, đã từng bón cơm cho nó. Và đây là lần gặp lại sau dễ đến gần 10 năm. Nghỉ hè, nó gọi ra, mẹ bảo nó mua vé đi theo ông cậu ra rồi mẹ trả tiền vé tàu cho.

Vì nó, trưa mình về nhà ăn cơm. Mình muốn nó vui.

Con bé muốn đi lăng Bác, nhưng chủ nhật đã về rồi nên chắc phải nhờ người khác. Chiều mình đi làm về nó hỏi: Chốc chị Na có đi dạo Bờ Hồ không? Thực ra hôm nay mình về sớm cũng vì muốn chở nó đi ra Bờ Hồ, ăn kem Tràng Tiền.

Cả ba mẹ con ra bờ Hồ, gửi xe, đi bộ vòng quanh hồ, mua cho nó một cây kem và chụp cho nhóc mấy tấm ảnh. Nó cũng biết làm dáng rồi cơ đấy. Ừ, năm sau đã là học sinh lớp 7 rồi mà. Đi một lúc mà cũng hết hơn 1 tiếng đồng hồ. Nóng dễ sợ. Mình biết nó vui. Mình cố cảm nhận những bở ngỡ của nó, không biết có giống với những lần đầu mình ra HN không. Có thể là khác một chút, vì nó dạn dĩ hơn mình. Có lẽ điều nó ấn tượng mạnh là HN về đêm rất đông người. Cái đó thì cũng giống mình ngày xưa thôi…. Thích được đi dạo buổi đêm mỗi lần ra HN…

Mình cố cảm nhận cái cảm giác rất cũ của mình, mà lâu nay, mình đã quen, đến mức không nhớ rằng có cái cảm giác đấy….

2 thoughts on “Nhật ký, thế thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s