Một buổi chiều khủng khiếp

Đang chuẩn bị họp thì bắt đầu đau bụng. Nghĩ là có thể trụ được đến hết buổi nhưng cái mặt cứ dần tái mét ra, người run bần bật, cổ cứ đắng ngắt, chỉ muốn cho ra tất cả những gì nằm trong bụng.

Tin nhắn thứ nhất: Anh ơi, hôm nay về đúng giờ nhé, em đau bụng

Một lát sau, chịu hết nổi, bảo anh T: Anh ngồi yên cho em mượn cái thành ghế cái. Tựa vào, lả đi. Vẫn nghe lọt tai câu đùa: Có mượn vai thì cho mượn luôn, mượn thành ghế làm gì 😀

Tin nhắn thứ hai: Anh ơi, về luôn bây giờ nhé.

Vậy là anh phải rời cty khi chưa hết giờ làm, mình cũng lặng lẽ chuồn khỏi cuộc họp. Hikhik…

Đáng tội chết vì không mang thuốc theo. Kết quả là phải chạy đi mua thuốc. Lại nghĩ, mua xong thì đứng đợi chồng luôn nên mang luôn cả đồ xuống cổng. 5 phút dài như mấy tiếng. Đứng không xong thì ngồi. Ngồi xổm luôn trước cổng cơ quan. Hik… Cuối cùng thì chồng cũng đến nơi. Ngồi sau xe mà chỉ muốn lăn xuống đất.

Thều thào: Anh ơi, em chết mất, gọi taxi cho em đi, em ngồi ko vững (Thực ra thì giờ chỉ nhớ nội dung thôi chứ không nhớ chính xác lúc đó nói gì)

Rất may là ngay lúc đó gặp luôn 1 cái taxi đang ko có khách. May thế chứ. Leo lên là nằm lăn ra ghế sau, khỏi biết trời đất. À, vẫn kịp nới với anh tài xế: Anh đi theo anh xe máy nhé.

Vẫn buồn nôn, và đến một lúc sau thì hết chịu nổi. Vẫn kịp xin cái túi nilong của anh lái xe. May thế! Vẫn còn đủ sức ngóc cổ dậy nói với anh tài xế: Em xin lỗi

Không sao – Anh nói và đưa cho mình cái khăn giấy.

Tự nhiên thấy xúc động. Tất nhiên là mình cũng chỉ đủ sức cảm ơn mà ko đủ sức để mỉm cười.

Về đến nhà, bay ra khỏi xe với tốc độ ánh sáng và… tí nữa thì nằm luôn trước cửa. May mà chồng đỡ. Lê lên phòng, chui vào nvs và thốc tháo cho ra hết cả phần cơm trưa, hikik… Và chắc là mấy viên thuốc mới uống cũng ra đi

Mãi rồi cũng bớt đau. Chồng nói chuyện đi Nha Trang, vẫn hào hứng tham gia cho đến khi…đau lại. Hikhik.

Giờ thì khỏe rồi mới ngồi gõ blog chứ. Và lại xôn xao nghĩ đến sắp được đi nghỉ mát với chồng. Hehe…

Lại nghe đâu đây tiếng chồng: Chắc phải mang theo mì tôm em ạ :)) Vì chồng tớ nghiện mì tôm. Hay vì tại tớ đi theo nên không dám đi ăn phở :))

Advertisements

7 thoughts on “Một buổi chiều khủng khiếp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s