Tôi và Tr

Tại JAP

Ừ, phải viết! Cho dù rằng bao nhiều lần nghĩ rằng, điều đó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của mình mà thôi.

Tôi và Tr làm cùng cơ quan. Chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng tôi vào sau Tr tới gần 2 năm.

Lần đầu nói chuyện với Tr, ấy là hôm tôi muốn vào internet. Hồi đó ở cơ quan tôi, muốn vào internet phải có tài khỏan riêng. Tôi là sinh viên thực tập mới vào, công ty chưa kịp cấp tài khỏan cho tôi. Tr bảo tôi: “Em hỏi anh T ấy!” và chỉ vào đứa bạn học cùng đại học với tôi (vào làm trước tôi gần 1 tháng). Lúc đấy tôi nghĩ bụng “Gọi T là bạn mà gọi tôi là em à, còn lâu nhé”. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, vì thực ra, việc xưng hô thế nào chưa bao giờ là chuyện quan trọng với tôi. Mà hơn nữa, lần đầu gặp tôi thuờng xưng em hoặc bạn. Nhưng cái kiểu kiêu kỳ của Tr khiến tôi không muốn làm em dù thế nào đi nữa.

Những điều liên quan đến Tr đến với tôi là những điều vụn vặt trong thời gian tôi thực tập và thử việc ở công ty. Ví như hôm tôi vô tình xem được ảnh thẻ của nhân viên trong công ty, đến ảnh Tr, tôi ngớ người ra: “Thằng nào lạ hoắc thế nhỉ, mình thấy ko quen gì cả”. Đọc tên hóa ra là Tr. Hm, thật buồn cười… Có thể là vì mái tóc, nhưng dù sao thì cái ảnh đó đúng là không được đẹp lắm, ít ra là không được như Tr mà tôi vẫn thấy. Hoặc, đôi khi là tiếng hét tên một ai đó trong phòng. Chẳng ra dịu dàng mà cũng không phải là ồn ào. Tôi không có ý định để ý đến Tr nên nói chung, những ấn tượng về Tr không nhiều lắm, thậm chí rất mờ nhạt.

Trong số những người được cơ quan chọn để đi thi cô tôi và Tr. Ngày đi khám sức khỏe, tôi rủ C đi, mà không nghĩ là mình sẽ rủ Tr, bởi lẽ tôi chả quen. Biết đấy nhưng không quen. Từ khi vào làm việc chính thức đến lúc đó là được 1 năm, tôi ngồi ở đối tác, chẳng mấy khi về công ty. Bởi vậy, tôi chẳng quen Tr cũng là điều dễ hiểu. Mà có lẽ Tr cũng không hình dung rõ tôi là ai.

Kêt qủa cuối cùng, lại là tôi và Tr, chỉ tôi và Tr sẽ đi học. Sẽ xa gia đình, sang một nơi hòan toàn xa lạ, nơi mà người ta nói thứ tiếng mà tôi và Tr, chỉ mới học có hơn 1 tháng (Tr thì hơn một chút). Cũng biết là trước lạ sau quen nhưng dù sao, tôi vẫn có cảm giác e ngại khi chỉ có tôi và Tr, bởi lẽ, kinh nghiệm của một số người đi trước cho thấy, việc ở gần nhau lâu thế cũng có thể không hay lắm. Nửa năm cơ mà, chỉ hai đứa tôi trên đất khách quê người.

Từ khi có quyết định, tôi và Tr hay liên lạc hơn. Để hỏi han về vấn đề chuẩn bị hồ sơ, hành lý…

Tôi còn nhớ, trước khi đi, tôi muốn đi đổi một it tiền Yên. Đó cũng là hôm chúng tôi đi lấy visa thì phải (chẳng nhớ rõ). Tôi rủ Tr đi cùng vì không thạo đường. Sau khi đổi tiền xong, tôi đi mua một ít quà để mang đi. Toàn những món đồ đặc trưng của Việt Nam thôi (niềm tự hào dân tộc mà). Và Tr lại là người dẫn đường kiêm cố vấn. Trước khi về, Tr dẫn tôi vào một quán bún thang ở phố cổ. Đấy là lần đầu tiên tôi ăn bún thang. Ngon, rất ngon. Và tôi thích bún thang từ đó. Nó hợp với tôi, bởi lẽ tôi thích ăn những thứ được cắt sợi mỏng và dài. Ăn bún vậy cũng được, hoặc cuốn với rau sống, bánh đa nem… (Chẹp, lại thèm)

Có vẻ như chúng tôi đã gần nhau hơn rất nhiều.

Trong mấy lần mail qua lại về vấn đề hồ sơ…, tôi nhớ một câu Tr viết trong mail: Hy vọng thời gian ở cùng sẽ giúp tớ hiểu hơn về N. Ừ, tôi cũng mong là thế.

(Lại nói đến chuyện xưng hô, tôi luôn tớ tớ cậu cậu nên Tr cũng chẳng nhớ đến việc đã từng gọi tôi là em. Cũng tốt, tôi thích thế! Mà cũng đúng thôi, chúng tôi bằng tuổi.)

Vèo cái, thời gian lên đường cũng đến. Đang lơ ngơ trước sân bay, Tr nhắn tin: “Vào check in đi N, hôm nay đông lắm, không phải đợi đoàn đâu”. Vậy là tôi vào check in. Gặp một chút trục trặc về hành lý, có thể người ngoài thấy thời gian ấy thật lâu, nhưng với tôi, sao mà nó trôi nhanh thế. Thoắt cái tôi đã ở trong phòng cách ly, và không còn nhìn thấy người thân nữa. Đến lúc vào phòng cách ly thì tôi mới thấy quyết định để điện thoại di động lại thật sai lầm, vì nếu mang theo, ít ra tôi sẽ nhận dược một vài tin nhắn của bạn bè, người thân. Tr đã vào trước tôi một lúc. Hành lý có thể không nhiều hơn tôi là mấy, nhưng chia làm nhiều túi. Trong khi tôi chỉ có một cái ba lô và cái laptop (một cái va li đã gửi rồi). Tr đang nhoay nhoáy nhắn tin và tai đeo phone.

Tôi đến ngồi cạnh Tr và không có thứ gì để giải trí lúc đó. Điện thoại không có, máy nghe nhạc cũng không. Tr tháo một bên tai nghe chìa cho tôi: “Cậu nghe không” Tôi cũng nhét vào tai, nhưng lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng… Được một lát tôi trả cho Tr. Có vẻ như tôi thích cảm giác ngồi yên lặng một mình hơn. Và chờ đến lúc cổng vào máy bay mở.

Đoàn Việt Nam đi từ HN lần đó có 12 người. Tôi chẳng quen ai, dù nhìn mặt ai cũng thấy quen vì đã gặp hôm thi. Có một đứa nói rõ nhiều. Nói suốt từ lúc tôi thấy cho đến lúc lên máy bay. Sau này tôi biết đó là V.

Mãy bay có ba dãy ghế. Trinh và tôi ngồi khác dãy và không đứa nào ngồi dãy giữa. Vé của tôi cạnh cửa sổ. Ngồi cạnh tôi là hai vợ chồng (hoặc tình nhân) người Nhật. Có lẽ họ đi du lịch Việt Nam về. Tôi không biết nói gì hơn ngoài “sumimasen” tức là “xin lỗi” mỗi lần tôi muốn ra ngoài. Tôi áp mặt vào kính và nhìn ra ngoài trời. Những ánh đèn trên đường băng nhỏ dần khi máy bay cất cánh. Cảm giác rời xa bây giờ mới thực sự xâm chiếm lòng tôi. Không hẳn là buồn, không hẳn là mất mát… một cảm giác chênh vênh đến nghẹt thở…

Có lẽ là hơn 1h sáng (theo giờ VN) thì tôi bắt đầu chợp mắt. Đến lúc mở mắt ra thì trời đỏ ửng bình minh. Lần đầu tiên đón bình minh trên … trời. Cảm giác thật lạ.Mây như muốn tuồn vào máy bay. Những áng mây như được dát vàng. Đẹp lung linh. Còn tôi, thực sự lúc đó tôi muốn được là cánh chim, bay trong bình minh. Cảm giác như có một lực đẩy vô hình cứ muốn đẩy tôi ra ngoài đó, với thiên nhiên…

Xuống sân bay Narita, trong khi chờ đoàn từ TP HCM, Tr muốn tìm chỗ điện thoại để gọi về nhà. Tôi cũng muốn gọi, nhưng tôi quyết định để đến khi biết chỗ ăn ở học hành thế nào đã. Với vốn tiếng Nhật A bờ cờ, cuối cùng thì hai đứa cũng tìm ra được chỗ để gọi điện. Tr gọi về cho mẹ, sau đó là cho một ai đó có vẻ đặc biệt. Tôi biết ý đi ra chỗ khác. Cái người có vẻ đặc biệt ấy mà, thực ra thì lúc đó, tôi đã biết là ai, nhưng tốt hơn hết, tôi làm như không biết gì, vì tôi biết Tr cũng chẳng muốn ai biết gì J

Chuyến xe bus đưa chúng tôi đến YKC vào lúc 10h gì đó. Tôi cũng không nhớ thật sự chính xác. Sự nhiệt tình và thân thiện của những con người ở đây khiến tôi đầy thiện cảm. Tôi, và Tr, sau khi cùng đoàn làm thủ tục, lấy phòng và được giới thiệu về mọi thứ ở đây thì về phòng. Lúc đó tôi mới gọi về nhà. Sau một loạt lần thử thì mới thực hiện được cuộc gọi. Ôi trời, cứ tưởng như là mấy năm xa cách không bằng.

Sang ngày hôm sau thì chúng tôi được dẫn đi tham quan thành phố Yokohama. Hai đứa chụp khá nhiều ảnh. Ảnh người cũng nhiều nhưng chụp cảnh nhiều hơn. Cũng vì mới sang hoặc vì vốn dĩ sức khỏe tôi không tốt nên cuối buổi tham quan tôi thấm mệt, và quyết định về luôn chứ không ở lại đi cùng mọi người nữa. Tr cũng về.

Chủ nhật đầu tiên, một người bạn của tôi, đã sang đây từ mấy tháng trước đến dẫn tôi và Tr đi chơi. Hai đứa đều ngạc nhiên vì thấy cậu bạn của tôi, đường nào cũng tìm ra, nói tiếng Nhật vèo vèo (Hm, sau này thì thấy… thường thôi) Đến lúc về, tôi không tìm thấy Tr đâu. Tôi tá hỏa đi tìm. Cậu bạn tôi cũng đi tìm. Tôi hơi lo lắng, nhưng lại nghĩ. Chắc Tr cũng biết đường về. Mà biết đâu, Tr đã về đến YKC rồi. Hai đứa gọi về YKC và được trả lời là Tr chưa về. Cảm giác lúc đó thật sợ, nhưng dù sao thì quá muộn rồi nên cậu bạn đưa tôi về. Về đến ga tàu điện, chúng tôi gặp Tr ở đấy. Tr bảo: Còn con nít con nôi gì nữa mà lo lạc đường. Ừ thì đành vậy, nhưng vẫn lo. Tr tưởng tôi về rồi, và tôi lại tưởng Tr về rồi nên mới lạc nhau.

Trong suốt 2 tháng đầu ở YKC, sáng nào chúng tôi cũng kêu nhau đi học. Trưa lại kéo nhau đi ăn. Chiều lại kéo nhau đi học. Tối lại kéo nhau đi ăn. Thời gian đầu cứ cuối tuần, hai đứa lại kêu nhau ra siêu thị mua một vài thứ đồ ăn nhanh. Về sau, việc đi siêu thị cuối tuần thường đi một mình, tùy thời gian từng người.

Thường Tr vẫn mang sang cho tôi một số đồ ăn (chủ yếu là hoa quả) mà Tr mua được. Tôi cũng vậy, thỉnh thoảng mua cái gì thấy ngon lại chia phần cho Tr. Dù sao thì, điều đó khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Hôm Sinh nhật, Tr mua tặng tôi một chùm nho, một CD nhạc và… một cái đùi gà :D.

Sang được 1 tháng thì đến ngày SN của tôi. Đó là một đêm rất vui. Cả đoàn xuống phòng karaoke của trung tâm, hát hò ầm ĩ. Quà của tôi là gói mực khô, là mấy gói mì tôm các anh đưa từ nhà sang :D. Và tôi còn nhớ như in, mọi người nắm tay chạy quanh tôi và hát happy birthday. Một sinh nhật xa nhà nhưng rất vui.

Tôi cũng hay thích lang thang một mình. Cái cảm giác lang thang một mình trên đất Nhật rất thú vị. Cảnh đẹp, sạch, mà hơn nữa, cái cảm giác tự do ở một nơi chẳng ai biết tôi là ai, rất tuyệt. Lắm lúc, tôi tung tẩy chân sáo như một đứa trẻ nít, lắm lúc thấy cảnh đẹp lại say sưa chụp chụp ngắm ngắm. Lắm lúc thấy phí quá nếu mình không ghé cái mặt vô nên lại loay hoay tìm chỗ đặt máy ảnh để tự chụp. Chẳng ảnh hưởng đến ai và không ai làm ảnh hưởng đến mình. Có thể Tr cũng thế chăng, nên chúng tôi ít đi chơi cùng nhau.

Thời gian 2 tháng rồi cũng trôi qua, đã đến lúc chúng tôi đến công ty thực tập. Từ YKC đến chỗ thực tập của chúng tôi mất khoảng 5 tiếng đi đủ loại tàu. Tàu điện, tàu điện ngầm, shinkansen (Tàu nhanh nhất), và dĩ nhiên cả sea side line nữa. Đổi qua đổi lại mấy lần. Tôi choáng khi nghĩ tới sau 2 tháng hết thời gian thực tập đợt một, chúng tôi quay lại YKC một mình mà sẽ không có cô hướng dẫn đi cùng. (Nhưng sau này thì… lại là chuyện nhở!)

Ở Fukui (TP nơi tôi thực tập) tôi và Tr ở hai phòng kế nhau trong một apartment. Bếp phòng tôi hỏng, và chúng tôi nấu ăn chung. Thực ra thì việc chúng tôi nấu ăn chung được nghĩ đến trước khi biết bếp hỏng. Và với tôi thì đó là điều hiển nhiên. Không lẽ có mỗi hai đứa, lại đi nấu ăn riêng.

Hằng tuần, 2 đứa sẽ đi siêu thị mua thức ăn một lần vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Về nhét vào tủ lạnh ăn trong cả tuần. Chúng tôi đến công ty từ 7 rưỡi sáng đến 6h tối. Phải chuẩn bị cơm hộp để ăn trưa ở cơ quan. Mọi việc nấu nướng ăn uống đều ở phòng của Tr, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tr phải chủ động trong việc này hơn tôi một chút. Nhưng hai đứa đều là những kẻ dễ thích nghi, cũng khá dễ tính trong vấn đề ăn uống nên mọi thứ đều ổn. Tôi thích rửa bát nên tôi dành rửa hầu hết cho dù hôm đó tôi có nấu ăn hay không. Cũng chẳng có một sự phân chia rõ ràng ở đây, tiện ai người nấy làm. Và nếu hôm nay Tr thấy tôi mệt mỏi thì Tr sẽ tự động làm mọi việc, ngược lại tôi cũng thế. Có vẻ

như mọi sự phối hợp đều rất nhịp nhàng cho dù không có một kế hoạch nào cụ thể cho điều này.

Sinh nhật Tr khi chúng tôi vẫn đang trong thời gian thực tập. Dành cả một đêm làm quà và thổi bóng rát miệng. Thay bánh gato bằng cái Pizza. Lần đó là lần đầu tiền ăn Pizza trong đời, và thích luôn. (Vậy coi như Tr là người “đầu độc” tôi hai món ăn Bún Thang và Pizza).

Mấy lần Tr có ý rủ tôi đi chơi xa. Ban đầu thì tôi cũng thấy ngại đi. Nhưng đúng vào đợt nghỉ lễ, tôi hứng chí, hay là đi đi. Vậy là đi. Chuyến đi hai ngày một đêm qua Kyoto và Osaka là chuyến đi để lại khá nhiều cảm xúc. Cảm xúc mạnh nhất là khi tôi đứng ở cái sân rộng mênh mông trong khuôn viên bảo tàng Quốc gia Kyoto. Đôi khi tôi thấy mình kiệt sức, chân mỏi nhừ, nhưng dù sao, vẫn ham đi. Giống như cảm giác không muốn ăn một thứ gì đó, nhưng khi ăn rồi lại thấy thích. Vấn đề là vượt qua cảm giác không muốn ăn.

Lần thứ hai trở lại YKC để học tiếp, chúng tôi cũng không còn hay kêu nhau đi ăn hay đi học nữa. Dường như cả hai đều quá quen với cuộc sống xa nhà, tự lập nên việc ai nấy làm. Thời gian này, không có điều gì đặc biệt xảy ra và dường như ai cũng khá là bận rộn.

Quay trở lại Fukui khi mùa đông đã len vào mấy lớp áo. Có lẽ vì cái lạnh khiến hai đứa đều thức dậy muộn hơn nên việc ăn sáng cũng không “tập trung” nữa. Tự ai nấy lo. Nhưng tối nào Tr cũng cắm cơm để chuẩn bị cho bữa trưa của hai đứa. Thời gian này không biết do thời tiết hay sao mà hai đứa thay nhau đau bụng và ốm. Nhớ có lần Tr ốm, tôi làm trứng ốp la cho Tr, nhưng đến khi Tr ăn xong thì tôi mới nhớ ra mình quên… rắc muối (bột canh) Thế mà Tr chẳng phản ứng gì.

Còn nhớ ngày noel rõ lạnh, tôi và Tr lang thang hết cái mấy cửa hàng ở trung tâm Fukui. Cũng chỉ để ngắm thôi, nhưng nói chung, chẳng có cảm giác gì đặc biệt ngoại trừ cảm giác rất rõ là Noel đã về.

Và nhớ hôm đầu nhìn thấy tuyết, hôm đầu đi làm phải đi trên lớp tuyết dày, Tr không mang ủng hay bốt gì nên lạnh tê cả chân. Và rồi hẹn hò đi chụp ảnh tuyết, nhưng đúng cái ngày nghỉ thì… trời cũng nghỉ rơi tuyết. Chỉ có mưa…

Cũng lắm lúc, tôi nhận ra Tr bực mình với tôi vì cái tôi lắm lúc lơ ngơ, và dễ bị ngoại cảnh tác động khiến mình trở nên hậu đậu như là Nobita. Cũng lắm lúc tôi không đồng tình với Tr trong một số vấn đề. Hoặc thậm chí có khi, tôi nghĩ Tr đang hơi vĩ cuồng về bản thân :P. Kể cũng lạ, trong những trường hợp không đồng tình thì tôi vẫn hay hét ầm ĩ, hoặc là nhấm nhẳng, nhưng với Tr, tôi chẳng nói gì. Im lặng hoặc cười lấp liếm. Có thể bởi nơi đây chỉ có hai đứa, việc gần nhau lâu ngày nảy sinh xích mích là khó tránh khỏi, và cả hai đứa đều biết điều đó nên bỏ qua cho nhau dễ dàng hơn.

Thời gian qua cũng nhanh. 6 tháng trôi qua. Tôi đã hiểu hơn về Tr và có thể Tr cũng hiểu hơn về tôi. Buồn cười là rất nhiều người hỏi hai đứa tôi có hòa bình đến ngày về không. Và đều ngạc nhiên khi tôi bảo rằng không hề có xích mích to tát nào. Tôi còn khoe với anh T-PD rằng hôm qua bọn em vừa mua cua biển về liên hoan “sắp mãn hạn”. Đó là ngày cuối tôi ở lại Fukui, và sau đó 2 ngày tôi về nước.

Về nhà, tôi và Tr vẫn “hai phương trời” Tr vẫn ở công ty, và tôi vẫn ở bên đối tác. Lâu lắm mới gặp một lần, mà thậm chí cũng chỉ chào hỏi qua loa. Lắm lúc tôi hỏi, không lẽ 6 tháng gần nhau cũng chỉ để hiểu nhau rồi thôi. Tôi cũng chẳng thể thân hơn với Tr và ngược lại. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn cảm thấy có những điều không tên khiến tôi và Tr không thể là thân thiết, nhưng cũng cho đến thời điểm này, tôi vẫn khẳng định rằng tôi vẫn luôn nhớ về những ngày tháng cùng nhau trải qua cái lạnh xứ người. Có thể rằng, chưa bao giờ hai đứa nói chuyện nhiều (kể cả ở bên đó, trừ một đêm tôi quên chìa khóa ở công ty, phải ngủ lại phòng Tr), có thể rằng không bao giờ là bạn thân, nhưng với tôi thì, những điều Tr đã để lại trong tôi, có lẽ vẫn hiện hữu mỗi khi tôi nhớ về quãng thời gian ấy. Có thể rằng, không thể thân thiết gần gũi hơn, nhưng tôi nhận ra chúng tôi có nhiều cái chung, nhưng cái khác là việc thể hiện nó ra bên ngoài.

Cũng không hiểu vì sao hôm nay, tôi viết những điều này. Cũng chẳng để khẳng định điều gì. Nó cũng chưa phản ảnh hết những ngày tháng tôi xa nhà, chỉ là nói về một tình bạn mà tôi có trong thời gian ấy mà thôi.

Dù sao thì, có lẽ tôi đang nhớ JAP. Mà đúng hơn là nhớ quãng thời gian ở JAP

5 thoughts on “Tôi và Tr

  1. Wow..bi viết hay qu, P cứ nghĩ cả 2 người đ quen nhau lu rồi chứ…Nhắc đến Nhật v thời gian học cng nhau ở AOTS th cũng nhớ qu nhỉ…cty P năm nay cũng c 2 người người đi học…tụi n đang lục đục chuẩn bị cc thủ tục lm mnh cũng nn nao…hihi, năm rồi mnh cũng thế thi m….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s