22-11

Thật khó khăn để gọi điện cho em lúc này. Sự ra đi thật đột ngột của bố em làm chị thật sự bối rối.
Nhớ ngày mẹ chị ốm nằm viện, em thường vào thăm luôn ngay khi có thể. Còn giờ, chị chẳng thể về để chia sẻ với em nỗi đau này. Chị nhắn tin bảo Tr động viên em. Nhắn tin chia buồn với em. Và không làm được gì hơn.

Sự ra đi bất ngờ luôn làm ta đau đớn. Nỗi đau mất người thân là vô cùng. Khi gấp ngàn lần cái vô cùng này thì nó vẫn là một nỗi đau vô cùng. Nhưng sự ra đi đột ngột luôn làm ta đau đớn gấp ngàn lần, phải không.

Ngồi ăn cơm, nói với cậu: Đó, giờ cậu ra đường phải đội mũ cẩn thận đấy. Mình lo lắng…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s