Nhớ những điều không tên

Còn nhớ năm thứ 4 đại học, mình đã tự ái khi có người nói rằng: Cậu đã người lớn hơn rồi đấy.

Tại sao tự ái ư? Tại lúc đó mình nghĩ rằng mình không còn con nít từ lâu rồi cơ. Thế hóa ra người ta vẫn nghĩ những điều mình làm từ trước đến giờ là con nít lắm sao. Trong khi, mọi điều mình làm, mình nghĩ mình đều cho rằng rất… chín chắn. Nhất là tình cảm thì không thể nào là sự thiếu chín chắn, sự trẻ con nhất thời…

Thực ra thì, bây giờ nghĩ lại, mình không còn thấy tự ái nữa. Nhưng thú thật, có một nỗi buồn vẫn rất nhẹ nhàng…

Mình nhớ đến nó vì hôm nay lại một người trêu mình dạo này người lớn hơn. Lần này thì mình không tự ái, chỉ thấy đó là một câu bông đùa để cười. Nhưng tự nhiên khiến mình nhớ đến chuyện đã rất xa, xa lắm rồi.

Đúng là mọi thứ cứ trôi đi, có những điều, cứ ngỡ rằng khó có thể vượt qua, vậy mà vẫn vượt qua đuợc. Cứ ngỡ rằng có những điều khó có thể quên, vậy mà cũng quên được. Cứ ngỡ rằng có những điều chẳng bao giờ muốn nhớ đến lại có thể nhớ đến với tâm trạng vô cùng thỏai mái.

@ >:P: Hôm nay lúc em kêu anh, bất chợt thấy cái mặt anh… rõ là con nít :)). Tự nhiên phì cười :)). Thật buồn cười, vì ngay khi vừa có người trêu em người lớn, em lại thấy một người lớn (hay là người già) rất con nít :))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s