Văn hóa xếp hàng

Đầu tiên là xếp hàng thanh toán ở siêu thị. Ngày thường ít người thì không sao, nhưng hôm đông người, mọi người cứ chen lấn. Mình cũng mệt mỏi vì chờ lâu, chuẩn bị đến lượt tự nhiên đâu ra một bà phi vào trước mặt, đặt giỏ hàng rõ to và ngang nhiên thanh toán trước. Vừa bực bội, vừa mệt mỏi. Thi thoảng thì có người: Chị ơi, em có mỗi cái này thôi, cho em thanh toán trước nhé. Hmm… Nói thật, nếu có việc cấp bách như là mua đồ cho người đang cấp cứu thì có thể được ưu tiên như thế, chứ bình thường vài người “chỉ có mỗi cái này” thì có mà chờ đến tối.

Tiếp theo là ở nơi đổ xăng. Sáng sớm đi làm, ai chẳng vội. Lấy cái gì để làm thước đo rằng việc tôi đến sớm quan trọng hơn là anh đến sớm. Muốn đi sớm sao không dậy sớm, đi sớm và vào đổ xăng trước người ta???. Cả một hàng dài đang chờ đến lượt mình, đùng cái một gã nào đó phi thẳng vào giữa. Thế là bao nhiêu tiếng chửi bới ầm ĩ. Ối giời, sáng ra tự dưng được điểm tâm bằng một đống câu chửi bới, đến mệt. Mà lý do cũng chỉ vì một người quên mất hoặc chưa từng biết đến cái văn hóa xếp hàng.

Nữa là trên đường, đã phân rõ luồng nào cho ô tô, luồng nào cho xe máy, thế mà xe máy cứ phi thẳng sang đường ô tô và ngược lại. Đường 2 chiều thì chen luôn vào cả chiều cho xe đi ngược lại. Thế thì thử hỏi sao mà không tắc. Hôm về quê, mình mất 2 tiếng mới đến Phủ Lý cũng chỉ vì văn hóa xếp hàng bị bỏ quên.

Vẫn có câu “Giục tốc bất đạt:” cớ gì phải vội vàng để rồi chen lấn xô đẩy nhau như thế… và để rồi tất cả trở thành một mớ hỗn độn, khó lòng tháo gỡ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s