07-07-2008: Anh

Còn 10 ngày nữa anh cưới. Ở cái tuổi gần 40, cuối cùng anh cũng tìm được một bến đỗ, mà theo như nhận xét của những người xung quanh anh thì là… cũng ổn.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh cưới vợ. Cách đây 20 năm, anh từng yêu một người con gái. Tình yêu tuổi học trò trong vắt như những giọt nước mắt của chị ngày anh đi Đức, hôm ấy chị đến muộn không kịp đi tiễn anh lên đường. Phải chăng đó là định mệnh, để rồi khi anh về nước, chị lại không thể đón anh vì đang ở Hải Phòng. Và để rồi, anh đã đến với tình yêu sét đánh.

Cái tình yêu sét đánh ấy vậy mà làm nên chuyện. Anh cưới vợ vào đầu những năm 90. Lúc đó, anh mới 21 và chị 17. Thậm chí chị phải khai man tuổi thì mới đủ tuổi kết hôn. Ở cái tuổi ấy, ăn chơi còn chưa xong, nói gì làm vợ, rồi làm mẹ. Bởi vậy, anh chị vẫn thường xung đột, cãi vã, thậm chí có lúc còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Nhưng dù gì, anh vẫn rất yêu và chiều chị và thật sự anh chị cũng có những tháng ngày thật hạnh phúc, nhất là khi đứa trẻ ra đời – một thằng bé đáng yêu, biết chọn lựa những cái gì đẹp nhất trên khuôn mặt của bố và mẹ nó.

Nghề của anh buộc anh phải đi nhiều. Lắm lúc tạt qua nhà vội vàng, ngủ chút lấy sức rồi lại ra đi. Một mức độ nào đó, chị hẳn cô đơn lắm. Anh cũng là kẻ ngang tàng, từng trải, bởi vậy bản thân chị cũng có những điều khó giãi bay khi làm vợ anh.

10 năm sau, anh chị chia tay vì chị đã có người khác. Có nhiều lời ra tiếng vào trong chuyện này. Có người lên án chị, đã có chồng con rồi còn léng phéng. Có người bênh vực chị vì dù sao, anh cũng đi suốt và sự quan tâm đâu chỉ là bọc tiền anh mang về, người phụ nữ họ cần những điều khác nữa. Nhưng có một điều vô cùng dễ hiểu, ở cái tuổi này, chị mới thực sự chín chắn để nhận ra ai là người mình yêu thật lòng nhất. Ngoại tình là sai, nhưng con tim có thể có cách biện minh cho nó. Nếu người đàn ông ấy, rốt cuộc là sự chọn lựa đúng đắn của chị, thì cuộc ly hôn này là cần thiết. Còn anh, anh vẫn yêu chị, vẫn bỏ qua những lần anh bắt quả tang cuộc ngoại tình kia, nhưng cuối cùng vẫn phải ký vào đơn ly hôn. Chỉ tội nghiệp cho thằng bé, cuối cùng nó ở với ông bà nội. Dù được cưng chiều thì hẳn rằng tâm hồn thơ trẻ đã có những vết cứa.

Sau ngày ly hôn, anh vẫn không quên chị. Vẫn không một ai có thể yên nếu chê bai hay trách móc chị trước mặt anh. Với anh, chị không sai, không bao giờ sai. Với anh, đó là duyên phận. Với anh, người đáng trách chỉ là anh… Ai cũng lắc đầu, tình yêu có sức mạnh thật ghê gớm và không hiểu được.

Anh trở nên sa đọa hơn, thân xác tàn tạ đi. Hẳn bố mẹ và em gái anh xót lắm Anh dấn sâu thêm vào những sai lầm của cuộc đời. Một mặt nào đó, anh là kẻ đào hoa khi rất nhiều cô muốn trở thành vợ anh. Bao lần anh dẫn hết cô gái này, cô gái khác về trình bố mẹ với tư cách là bạn đang tìm hiểu. Nhưng rôì cũng bao lần, chính anh phải trốn tránh họ. Có lẽ, họ chỉ là những người qua đường với anh chăng. Hoặc là tình cảm của anh với họ vẫn chưa đủ lớn để anh nghĩ đến chuyện lâu dài. Hoặc là anh chưa quên được chị. Trong số họ, có người bỏ cả công việc đang ổn ở nước ngoài để về cưới anh. Chẳng hiểu vì thương chị ta hay vì điều gì, anh đồng ý làm lễ hỏi và đi đăng ký kết hôn, để rồi anh tránh mặt chị và không có cái đám cưới như đã định. Và để rồi anh lại mất công đi hủy cái đăng ký kết hôn. Hay nói cho dễ hiểu anh phải ly hôn một lần nữa.

Cho đến một ngày anh gặp một người con gái, thua anh tới 17 tuổi. Họ nên duyên sau một cái tin nhắn nhầm địa chỉ. Cuộc đời thật lắm chữ bất ngờ. Anh đã bảo với mẹ anh: Từ sau lần ly hôn đầu tiên đến giờ, đây là lần đầu tiên con cảm thấy yêu một người thật sự và lại muốn làm đám cưới. Anh – một người đàn ông 40, từng trải, bỗng chốc hóa thành một thanh niên tươi trẻ và yêu đời. Như một luồng gió mới được thổi vào, anh trở nên nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tươi tắn. Anh không còn nổi khùng khi có ai đó nhắc đến nguời vợ đầu tiên, có lẽ anh đã quên được thật. Ngay cả đứa con của anh cũng mừng cho bố nó đã có nơi đi về.

Còn chưa biết ngày mai thế nào, còn chưa biết có thật sự đây là một sự lựa chọn đúng đắn của cả hai người, nhưng đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm, anh lại háo hức chuẩn bị cho đám cười của mình, cứ như lần đầu tiên cưới vợ vậy.

Cầu mong anh hạnh phúc với quyết định này. Có lẽ hạnh phúc của anh là món quà lớn nhất cho bố mẹ anh, và cả cô em gái của anh nữa. Họ yêu anh rất nhiều!

Advertisements

3 thoughts on “07-07-2008: Anh

  1. Chc mừng hạnh phc của Anh! V… mừng anh c c em gi đng yu, giu tnh cảm v biết sống v quan tm đến mọi người xung quanh! Thương cả 2 anh em lun! :*

  2. Khi ta di qua nhung ngay` kho khan nhat va khi ta buoc qua nhung loi lam, do’ la` khi ta tro ve voi hanh phuc cua cuoc song doi thuong: gian di, don so nhung that ki` dieu!Cho em gui loi chuc toi “Anh”!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s