Một chuyến đi đẻ – Phần 1: Dấu hiệu chuyển dạ

Khi còn cái bụng bầu ục ịch, tôi đã tưởng tượng ra một cuộc vượt cạn rất chi là hoành tráng, và nghĩ chắc sẽ có một bài cũng thật hoành tráng để ghi lại cuộc vượt cạn đầu tiên trong đời. Nhưng không ngờ, không ngờ… tôi … đẻ dễ thế , nên mức độ hoành tráng thật không giống như tôi đã nghĩ. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải viết lại vì “nói nhanh cho nó vuông” thì cái sự hoành tráng nó vẫn rất là … hoành tráng

  1. Dấu hiệu chuyển dạ

Tôi nghỉ làm trước ngày dự sinh gần 1 tháng vì cái bụng liên tục bị đau cộng với sự căng thẳng của công việc khiến tôi muốn có một thời gian nghỉ ngơi để lấy sức cho việc sinh con. Thực bụng mà nói, thời điểm đó, tôi đã bắt đầu sốt ruột chờ những dấu hiệu chuyển dạ. Vì đau bụng thường xuyên, và có vẻ giống với như những cơn chuyển dạ mà tôi được nghe nói đến, nên tôi hơi lo lắng không biết đến khi chuyển dạ thật thì tôi có biết để mà đến bệnh viện không. (sau này mới thấy mình lo hão ) Trước thì tôi lo sẽ sinh non, giờ thì tôi lại lo sinh già. Nói chung thì với tôi thà là 38 tuần còn hơn là 41 tuần. Tôi tuyên bố, đến ngày dự sinh mà không sinh, tôi sẽ mổ. (cho dù tôi vô cùng sợ dao kéo động vào người)

Một ngày đẹp trời, khi đó baby của tôi đã được tròn 38 tuần. Tôi chat với một chị ở cơ quan khoảng vào lúc 10h sáng:

– Dạo này baby của em đạp dữ, toàn dọa mẹ nó thô

Úi giời em yên tâm có người ra máu báo rồi mà sau 1 tuần mới sinh cơ

Vâng

Ngay sau đó 20 phút, tôi phát hiện máu báo. Cảm giác thế nào nhỉ? Hơi choáng vì bất ngờ, sau đó bình tĩnh lại, tôi bắt đầu cảm thấy vui cho dù chưa hết run, vì biết mình sắp được gặp bé con của mình. Tôi nhắn tin cho chồng: “… em run quá”. Nhưng tôi cũng yên tâm với lời nói của chị đồng nghiệp. Có thể là ít giờ nữa tôi sẽ sinh, cũng có thể 1 tuần nữa.

Tôi bắt đầu để ‎ ‎ý nhiều hơn đến những cơn đau bụng, nhưng nó không hề có quy luật nào cả. Đau mạnh, nhưng nếu tôi nằm thẳng thì lại hết đau ngay. Theo như những gì tôi đọc được thì đó là chuyển dạ giả. Cảm giác thật lạ, trộn lẫn giữa vui mừng và lo lắng, tôi cứ căn ke từng cơn đau như vậy cho tới tối, khi tôi ngủ quên. Trước đó, khi ăn cơm tối, tôi nửa đùa nửa thật với mẹ: “Đêm nay con sinh đấy”

Đêm đó, mẹ không ngủ, chuẩn bị quần áo sẵn và những thứ cần thiết theo mẹ nghĩ cho tôi và bé con, chỉ chờ tôi kêu là sắn sang vào viện. Còn tôi và chồng, cũng xem lại đồ đạc cho baby xem còn thiếu gì không. Nếu tôi phải vào viện thì chỉ việc mang đi.

4 rưỡi sáng, tôi tỉnh giấc dù không đau và phát hiện mình đã vỡ ối. Chưa bao giờ tôi bình tĩnh như thế. Tôi đủng đỉnh vào tắm rửa thay đồ. Tôi cảm thấy hào hứng, và dường như chưa bao giờ sợ… đẻ (cho dù trước đó chỉ nhắc đến là tôi lại nổi hết da gà da vịt.). Tôi làm mọi việc nhẹ nhàng để không đánh thức chồng. Cho đến khi tôi đã gọn gang và sẵn sàng lên đường vào viện thì tôi mới đánh thức chồng: – anh ơi, dậy đưa em đi… đẻ . Chồng tôi ngái ngủ: “Hả thật hay đùa vậy”. “Thật mà” Vậy là chồng tôi choàng dậy. Xuống gọi mẹ tôi thông báo việc trọng đại: Tôi sắp … đẻ.

Phần 2: Tôi đi đẻ

Advertisements

7 thoughts on “Một chuyến đi đẻ – Phần 1: Dấu hiệu chuyển dạ

  1. Em đẻ đủng đỉnh thế kia à, chị ra máu báo từ sáng thứ 7, bắt đầu đau bụng râm râm, đến tối chủ nhật thì đau nhiều, toàn chổng mông, cả đêm không ngủ được :D, đến sáng thứ 2 nhập viện, lại chịu đau tiếp đến 9h tối Tí Ni mới chui ra.

  2. cậu ơi, thế là cậu giống y như tớ :d 2 thằng nhà tớ cũng đúng ngày tròn 38 tuần là chúng no đòi ra cả lượt, sao mà lại giống nhau thế cơ chứ 🙂 chúc cậu mẹ tròn con vuông, mong sớm được thấy ảnh em Tink tink nhé!

    1. Tưởng là giống mà đến giờ Tink tink vẫn chưa thèm ra chơi với chị Titi nè mẹ BB ơi 😀 hihi….
      Làm mẹ cháu hồi hộp từ bữa đến giờ. Hik….

      1. ôi thế hóa ra cậu vẫn chưa lên thớt à 😀 hihi, khéo em Tink tink lại chờ đúng sn trùng với chị Titi mới chịu ra thì vui lắm nhỉ 😀 nhà tớ thì đầy tháng em thì cũng gần trùng với sn 3 tuổi của anh luôn

        1. Chiều nay lại thấy ra máu cậu ạ, mà lần này thì đúng là máu cá. Giờ tớ đang để ý cơn gò.  Hy vọng là nếu có sinh luôn thì chờ đến mai, cho bạn Titi đi học đã, chứ ko giờ mà phải vào viện thì không biết xử lý bạn Titi thế nào 😀 hihi.

          Đang đi đi lại lại trong phòng thì thấy báo comm nên chạy lại reply 😀 hahaa

  3. Hôm nay em Tink tink cũng tròn 38 tuần, và mẹ cũng thấy máu báo. Sao hai chị em khéo chọn ngày thế nhỉ. Hehee…
    Nếu em Tink tink mà cũng giống chị Titi thì chiều mai là nhà mình được gặp e Tink tink roài.
    Hồi hộp hồi hộp quá….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s