Một chuyến đi đẻ – Phần 2: Tôi đi đẻ :D

2. Tôi đi đẻ

Chồng tôi mang giỏ đồ xuống và gọi taxi. Cô em họ xào cho tôi 2 tô mùng. Theo kinh nghiệm của các cụ, ăn mùng cho dễ đẻ. Tôi đã bắt đầu thấy những cơn đau đều đặn nhưng nhẹ thôi. Tôi vẫn cười tươi lắm kể cả khi có cơn đau. Những cơn đau cách nhau 3 phút. Hơn 5h mẹ, chồng và tất nhiên cả tôi nữa lên xe vào viện. Cơn đau đã bắt đầu mạnh hơn một chút. Xe vào thẳng trong viện, chồng tôi đi tìm phòng cấp cứu. Cuối cùng thì tôi cũng được thăm khám lần đầu tiên. Bác sỹ khám cho tôi thong báo: đã mở 1 phân. Tôi chợt nghĩ đến cô bạn đồng nghiệp mở đến 3 phân mà phải chờ ở viện từ sáng đến chiều mới sinh, tôi thoáng rùng mình. Những cơn đau làm tôi bắt đầu nhăn nhó chứ không cười nữa.

Làm mọi thủ tục xong khi đồng hồ chỉ 6h10ph sáng. Tôi được đưa lên nhà D3 vì tôi đăng ký sinh dịch vụ, chỉ định bác sỹ đỡ. Mẹ và chồng xách đồ đi cùng, tôi chỉ xách mỗi … cái bụng. Lên đến nơi tôi được thay đồ bệnh viện và khám lần hai, lúc này đã mở 2 phân. Vì đã kín phòng nên tôi được ngồi nhờ ở một phòng đã có người. Anh chồng đến chăm vợ sinh nhóc thứ 2. Đứa bé trông cũng khá bụ bẫm, sinh thường nhưng vì dạ con không co nên lại phải mổ can thiệp nên mẹ vẫn còn ở phòng hậu phẫu. Tự nhiên tôi thoáng rùng mình.

Chồng đi mua đồ ăn sáng cho mẹ và tôi. Tôi ra hành lang ăn sáng, và ngồi ở ngoài luôn. Chờ một lúc thì bác sỹ Lan đến và khám cho tôi lần thứ 3. Kết quả vẫn 2 phân. Khi này cơn đau đã tăng hơn trước khi vào viện rất nhiều, nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của tôi. Tôi được tiêm một mũi mà theo như cô y tá nói là để mềm tử cung và tôi sẽ đỡ đau hơn. Vừa tiêm xong thì mắt tôi nặng trĩu mọi vật cứ nhòe đi. Tôi cố trương mắt lên nhưng cứ có cảm giác nó cứ trĩu xuống. – Chị ơi, em không nhìn thấy gì cả. Tôi hét lên như thế. Chị y tá hoảng quá quay lại đỡ tôi nằm xuống giường. Một lúc sau thì tôi đỡ. Mấy chị y tá bảo chắc do đau quá nên choáng, nhưng tôi thì tin là phản ứng tức thời của thuốc. May mà sau đó thì vẫn ổn. Tôi nằm một lúc vì khó thở nên lại ngồi dậy. Những cơn đau chỉ cách nhau chừng 2 phút. Mỗi lần đau thì tôi phải cắn chặt môi và nhắm tịt mắt chịu đựng. Tôi tự hứa là sẽ không kêu là nên tại thời điểm đó dù đau nhưng tôi vẫn thấy… tự hào vì mình không rên dù một tiếng.

Ngồi mãi một mình cũng buồn, tôi cố lết ra ngoài hành lang với mẹ và chồng. Mẹ cứ nói chuyện và trêu để tôi quên đau, nhưng những lúc lên cơn đau tôi chỉ muốn yên tĩnh. Điều đó khiến tôi phát cáu, ngay lập tức tôi thấy hối hận khủng khiếp. Tự nhiên tôi thấy thương mẹ kinh khủng.

Thế rồi, người ta lại gọi tôi vào. Tôi cứ nghĩ là khám như vừa nãy thôi, nhưng không ngờ tôi phải nằm trên bàn đẻ luôn để theo dõi cơn gò. Lúc đó vẫn chỉ mở có 2 phân. Đeo máy đo cơn gò và tim thai vào thật khó chịu, tôi có cảm giác như bụng tôi bị đè bẹp. Khó thở và đau. Tôi bắt đầu có cảm giác lả đi. Cơn đau thì cứ thế mạnh dần lên. Dù thế, tôi vẫn cố ngước mắt lên nhìn những con số ở cái máy đo cơn gò. Nó cứ nhảy từ 1 … 2…3… rồi lên đến 30…50… rồi lại giảm dần về 0. Vài lần như thế thì nó nhảy lên 100. Cô y tá bảo: – cơn gò của chị mạnh lắm rồi đấy. 100 là đỉnh rồi, lúc đẻ cũng chỉ đau đến thế thôi, chị cố lên.

Ừ thì cố chứ biết làm gì hơn. Lúc này hai cơn đau chỉ cách nhau khoảng 30 s và đó là 30s quí giá nhất mà tôi từng biết. Tôi tranh thủ để thở và cảm nhận cảm giác thoải mái không đau đớn để lại tiếp tục gồng gánh chịu đựng cơn đau tiếp theo. Những lúc con số trên máy lên đến 100 là lúc tôi tưởng mình chết đi được vậy mà vẫn phải nằm thẳng đơ, không được co người lại, nhưng sau đó, nó lại giảm xuống nhanh chóng, đến mức tôi không thể nhớ nổi tôi đau như thế nào. Tất cả cứ dồn dập như thế và tôi nghĩ nếu cứ kéo dài như thế này đến chiều thì mọi sức lực của tôi cũng tiêu tan hết. Từ lúc đeo máy vào, chồng luôn đứng cạnh và nắm tay tôi. Mẹ thì vẫn ngồi bên ngoài. Mỗi cơn đau đến, tôi lại xiết chặt tay chồng, thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Chồng tôi vẫn không ngừng động viên tôi.

Trong lúc đau gần chết thì người ta đưa cho tôi một tờ giấy hình như là cam kết thanh toán các chi phí phát sinh gì gì đó bảo tôi ký. Hik, giờ thì bảo ký gì cũng ký. Chữ ký của mình đúng như một con giun. Hehe… Thế mà mình vẫn còn cố hỏi thêm với cái giọng thều thào: Có phải ghi rõ họ tên không chị

Sau 30 phút từ khi đeo máy theo dõi, người ta lại khám cho tôi và lúc này đã mở 8 phân. Tất thảy y tá đều ngạc nhiên về sự mở nhanh của tử cung và chính tôi cũng ngạc nhiên cộng thêm một chút vui mừng. Rồi một y tá bảo chồng tôi gọi bác sỹ đỡ: “gọi bác sỹ được rồi, sắp đẻ đến nơi rồi đấy”. Lúc đó, cảm giác rõ rang nhất của tôi là mừng, mừng vì nghĩ ít phút nữa thôi, tôi sẽ thoát khỏi những con đau. Và cũng không lâu sau đó, gần như ngay lập tức tôi có cảm giác mà người ta gọi là buồn rặn nhưng mấy cô y tá vẫn một mực bảo không được rặn (tôi cũng đã tham khảo trước và biết là cần phải nhịn cái sự sung sướng ấy lại cho đến khi bác sỹ cho phép ). Tôi kêu với chồng: Anh ơi, em sắp chịu hết n
ổi rồi, hay là cho em uống thuốc giảm đau đi. Tôi thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi vẫn luôn nghĩ là mình sẽ cố gắng được.

Bác sỹ vào, vỗ vào bụng tôi mấy cái rõ mạnh rồi phán: Chuẩn bị nha, khi nào cô bảo rặn thì rặn nhé. Tay tôi được gỡ ra khỏi tay chồng, lúc đó tôi mới biết trên bàn đẻ có hai thanh sắt để tôi gác chân và hai thanh sắt để tôi nắm vào. Tôi cũng ngạc nhiên lắm vì tôi vẫn nghĩ mình còn phải nhịn lâu hơn cơ. Mà nói thật bắt tôi nhịn lâu hơn nữa cũng không được ý chứ, chắc con bé nhà tôi nó nôn nóng được ra đời lắm rồi nên nó cứ thùi thùi đòi ra thôi. Thế rồi tôi nghe lung bung: Giỏi lắm, thấy cái đầu rồi nhé. – Cố gắng mỗi cơn gò rặn 3 hơi nhé, dài hơi vào, giỏi – Rồi, nghỉ đi, thả lỏng đi. Tôi thả lỏng và cảm nhận được đầu em bé. Rồi lại nghe tiếp: Rặn tiếp nhé. Lúc này nó nghe được tiếng dao kéo gì đó cắt vào thịt da tôi thành tiếng, hơi nhói. Tôi biết mình bị rạch. – Nửa hơi nữa nhé. Ừ thì nửa hơi (Mà thế nào là nửa hơi nhỉ, thôi thì, cháu cho cô luôn cả một hơi đây )! Rồi tôi thấy bụng mình hẫng đi và cơn đau hoàn toàn biến mất. Và oe oe oe, tiếng khóc như thức tỉnh cả trời đất, con tôi chào đời. 9h05 phút. Nặng 3kg.

Một cô y tá đi tới quàng vào tay tôi cái dây đeo số và dặn: Số này của mẹ con chị, chị nhớ số mà nhận con nhé

Còn tôi, lúc đấy, trong rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu, có một điều rằng: Hóa ra rặn đẻ không khó, nhưng nhịn thì thật là khó

Phần 1:  Dấu hiệu chuyển dạ

Advertisements

4 thoughts on “Một chuyến đi đẻ – Phần 2: Tôi đi đẻ :D

  1. Cảm giác thích nhất là lúc em bé tọt ra ngoài, bao nhiêu đau đớn khủng khiếp ấy tan biến ngay lập tức. Chi sinh xong đẩy ra chồng bảo sao trông khỏe thế 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s