31/10: Hôm nay mẹ ướt đến tận GNÔM

Trời mưa từ tối, sáng muưa ầm ầm, mẹ vẫn kiên cường đi là. Sáng nay mẹ ra khỏi nhà hơn mọi hôm, bố không thèm chờ mẹ, phóng xe đi trước 2 phút. Chị Hoa bảo: “Ai nhủ o lề mề”. Hề hề. Thì cứ quên cái này,quên cái kia, mà mẹ buổi sáng nhiều việc chứ đâu chỉ như bố, ngủ dậy, tắm, đóng cái máy cho mẹ rồi ăn sáng😛.

Mưa to thì mặc mưa to, nhân viên gương mẫu vẫn hò nhau đi (làm). Bởi vậy, với lòng quyết tâm “Giỏi việc công ty đảm việc nhà” thì mẹ vẫn rời khỏi nhà và lên đường.

Hôm nay, ngã tư Đại Cồ Vịt sau gần 1 tuần không tắc nghẽn đã quay trở lại tắc tị. Mẹ lại leo lên cống đi, mà thậm chí vì nhiều người khôn lên nên thành ra trên cống cũng đông. Dù sao thì mẹ cũng vượt qua cái nút chai ấy khá nhanh chóng. Thấy trước mắt thoáng đãng, mẹ thấy vô cùng sảng khoái, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát. Đâu ngờ rằng, chặng đường gian nan vất vả ở ngay phí trước, mà sự kiện đầu tiên là mẹ gặp đèn đỏ ở ngay ngã tử Starbow – cái đèn mà trước giờ, cứ đến đó là mẹ thấy đèn xanh, nên mẹ cứ tưởng nó không bao giờ đỏ.

Đi vào tuyến đường – Chùa Bộc – Thái Hà – Huỳnh Thúc Kháng, ác mộng bắt đầu.

Hà Nội bây giờ lại trở thành Hà Lội, mưa thì bắt đầu ngớt, nhưng nước dưới chân mẹ thì nhiều khủng khiếp. Đoạn đầu tiên, nó chị ngập đến mắt cá, mẹ phăng phăng vượt qua một cách đầy tự hào. Thế rồi hết ngập thì tắc. Mẹ phải sang trái, rồi sang phải rồi lùi rồi tiến, mù trời mới thoát ra được đoạn tắc ngắn ngủi. Tưởng thế là thoát, ai dè đến đoạn ngập thứ 2. Vừa lúc đấy, xe chết máy. Mẹ ra sức nổ nổ, nổ nổ…. nhưng cái xe từ thế kỷ 20 này chỉ è è rồi im bặt. Sau một hồi không có kết quả thì mẹ gọi điện cho sếp thông báo đến muộn. Mãi mới thấy sếp nghe máy và nghe tiếng xe cọ ồn ào trong máy, mẹ thầm nghĩ: Chắc sếp cũng đang như mình thôi, chỉ khác là chắc xe sếp ko bị chết máy. Hehe…

Khi mẹ đang bí một vấn đề gì đó, hoặc mẹ gặp một việc khó khăn, mẹ sẽ cố gắng xử lý trước khi yêu cầu trợ giúp hay thông báo rằng mình thất bại, nhưng thường thì khi mẹ vừa thông báo hoặc xin trợ giúp thì chính mẹ lại tự giải quyết được vấn đề. Rất nhiều lần như thế, lần này cũng vậy nốt. Mẹ vừa gọi điện cho sếp thông báo vì xe chết máy nên sẽ bị muộn thì máy lại nổ. Thế mới sợ chứ. Mẹ sung sướng leo lên xe phóng đến… chỗ ngập tiếp theo. Lần này thì vừa ngập, vừa tắc. Mọi người lấn hết sang cả tuyến đường ngược lại (ít ngập hơn). Mẹ đi được đến chính giữa, hỗ ngập sâu nhất thì lại chết máy, mặc dù mẹ đã giữ ga rất đều và để số 2. Hik, đoạn này mới khủng khiếp. Ngập đến quá gối. Mẹ phải dắt xe, thi thoảng một cái ô tô phi được qua là mẹ lại chống chếnh suýt ngã. Tuy nhiên mẹ vẫn ngẩng cao đầu và cười thật tươi. Mẹ nghĩ, ở trong những chiếc ô tô đi nguược chiều, có thể họ sẽ chụp ảnh mẹ và cho đăng báo con ạ. Bởi lẽ nụ cười của mẹ lúc đấy là nụ cười trong khó khăn gian khổ. Dù gian nan vất vả thì mẹ vẫn cười, vẫn lạc quan. Hề hề… Mẹ đang suy nghĩ nếu ảnh meẹ được đăng báo thì mẹ sẽ đòi bản quyền con ạ :)) Bản quyền cho nụ cười. :))

Và mẹ cứ vừa cười thật tươi vừa dắt xe đi qua khó khăn. Nước từ một nhánh của sông Tô Lịch tràn ra và ngấm dần vào da thịt mẹ. Lúc đó, mẹ đã ướt lên tận GNÔM. Mẹ nhớ lại cách đây hơn 2 năm, khi đó mẹ mới vào công ty này làm vệc và đang ngồi ở Thụy Khuê, mẹ cũng đã một lần gặp gian nan như hôm nay. Hôm đó quần áo mẹ ướt sạch. Mẹ đã tự nhủ, từ giờ, ra khỏi nhà nếu mưa to là phải mang theo một bộ quần áo phòng thân trong cặp. Nhưng hôm sau mẹ mang thì lại không bị ngập. Và hôm nay bị ngập thì mẹ… không mang. Nói chung là các kinh nghiệm thường chỉ để nói để diễn thuyết chứ không để áp dụng :))

Cuối cùng sau 1 tiếng rưỡi chiến đấu kịch liệt chiến đấu với con đường gian nan, mẹ đến được ngã tư gần cơ quan. Mẹ quyết định vi phạm luật giao thoông, đi ngược chiều vào công ty mẹ. Áy náy laắm, nhưng mà lúc đấy mẹ chỉ ao ước, một ao ước tột cùng là được thả cái máy ra, tháo áo mưa ra và không phải đeo cái gì vào người (tất nhiên không tính quần áo :D). Vậy là mẹ quyết định đi ngược chiều thay vì phải vòng xuống tận Chùa Láng rồi đi lên.

Mẹ vào đến cơ quan khi đồng hồ chỉ 9h5ph, sớm hơn mẹ nghĩ. Thế mới biết, những lúc khó khăn, thời gian trôi chậm hơn bình thường.

Mẹ có 2 tiếng yên lành trong phòng làm việc, để 11h lại phóng xe về với con, không biết lúc đấy còn ngập còn mưa không? Và chiều mẹ lại lên cơ quan, mẹ đang nghĩ, mặc dù mẹ vẫn là người nhân viên gương mẫu nhưng nếu chiều nay vẫn mưa và vẫn ngập như thế, có lẽ mẹ xin nghỉ một buổi, bởi lẽ nếu mẹ đi làm, mẹ lại chỉ có 2h ở cơ quan và 4h trên đường trong khi con ở nhà sẽ phải chịu đói meo.

Dù sao, ừ, chính xác là dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn phải tự công nhận mẹ là người nhân viên cực kỳ gương mẫu. Kể cả khi mẹ bị mưa ướt đến GNÔM.

Hehe…

One thought on “31/10: Hôm nay mẹ ướt đến tận GNÔM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s