Nhật ký mấy ngày hậu tết

Trời ơi trời, nhiều ảnh quá mà mẹ không có thời gian để up nữa. Tại mẹ mệt nên ứ muốn làm gì cả.
Tình hình là mùng 6 cả nhà kéo nhau xuống Hà Nội thì đêm mùng 5 mẹ sốt tưng bừng. Mẹ lừ đừ cả ngày hôm sau, khi đang ở trên xe về Hà Nội, may mà xe thoáng nên mẹ không say xe. Về đến nhà lại sốt. 39độ5. Ố ô ồ…
Bà Nội Titi cũng xuống cùng nhưng vào nhà cô Trang luôn, có điều thấy mẹ sốt quá như thế mà ở nhà chỉ có ông ngoại và bố nên bà lo và lại xuống nhà mình. Nhờ mấy viên thuốc và được bà đánh gió cho, mẹ đã đỡ đi nhanh chóng và tối hôm đó mẹ ngủ khá hơn.
Nhưng, có một điều có vẻ khủng khiếp hơn, ấy là mẹ không thể nói được. Giọng cứ như vịt đực. Mà cả tết, mẹ… chỉ ăn thịt gà thôi mà :D. Hiện tại thì giọng càng tệ hại. Có lẽ tốt nhất là cấm khẩu luôn, chứ nói không được, lại đau nữa.

Mùng 8, mẹ vẫn đi làm. Ngày đầu xuân mà nghỉ thì không hay tẹo nào. Mặc dù lúc đó, nếu mẹ đứng hơi lâu một chút là hoa hết cả mắt, lại phải kiếm ghế để ngồi. Bởi vậy mà khi các sếp bên group đến chúc tết anh em, mẹ đứng được một lúc lại phải chuồn vào trong phòng ngồi. Trưa, phòng tổ chức đi xem phim – Đẹp từng centimet. Suốt lúc xem phim, người mẹ cứ phừng phừng. Cuối cùng thì mẹ phải bỏ dở chừng để về. Mẹ biết giờ đấy con đang khò khò rồi nên kể mà không mệt thì mẹ cũng cố cho hết phim đấy :D.

Chiều, mẹ đưa Titi lên cơ quan vì tối 2 mẹ con còn xuống nhà cô Trang dự đầy tháng em Bo. Úi giời ơi, Titi lạ người, lạ phòng nên khoảng 15 phút đầu rất chi là ngoan hiền, nhìn xung quanh phòng làm việc của mẹ, rồi lại nhìn các cô chú. Các cô chú tới tấp mừng tuổi, còn nàng ta cứ hồn nhiên nhận, mặt không biểu lộ tí ti cảm xúc gì. Ai cũng khen Titi lành. (:D)

Nhưng, cô Linh không phải chờ lâu để xem Titi đanh đá thế nào. Khi đã quen rồi bắt đầu Titi nói tía lia, thi thoảng lại hét ầm lên. Nói chung là rất chi ồn ào. Thế là mẹ phải lôi em ra phòng ngoài ngồi chơi. CẢ mấy dì nữa. May mà đâu năm ít việc nên cả buổi chiều mẹ chẳng làm gì cả ngoài việc chơi với Titi. Nếu phải báo cáo ngày như trước, chắc mẹ lại báo cáo: Mã tiểu dự án: CC, nội dung công việc: Chơi với Con, Chăm Con, Cho Con ăn.

Tối, đến nhà em Bo, Titi lăn quay ra ngủ khi vừa bước lên taxi. Đến nơi ngủ được một lúc thì dậy. Anh Bi rất thích Titi nên khi phát hiện ra em Titi đến thì chỉ đi theo em Titi thôi. Vuốt má, nựng em, rồi thơm thít… :D. Em Bo thì ngủ tít, mãi lúc gần ăn mới dậy. Mẹ đang ốm nên cũng không bế em Bo. Bố chờ đón ông nội từ TQ xuống nên đến sau. Cả nhà ăn uống xong, chơi lúc thì về. Ông nội lên nhà ông bà ngoại chúc tết và ngủ lại, còn bà nội thì ở lại với em Bo thêm một đêm để sáng nay cả ông bà về lại TQ.

Sáng nay mẹ đi làm thì Titi vẫn còn ngủ. Đêm qua em có ho nhưng đỡ hơn đêm hôm trước.

Vậy là lại bắt đầu guồng quay bình thường. Mặc dù mẹ chưa biết là tới đây mẹ sẽ làm gì. Mẹ cảm thấy như là mẹ cũng không cần thiết lắm cho dự án này nữa. (Theo như “giới chuyên môn” đó gọi là hết thời :)))

Hôm tết, có người hỏi mẹ về dự định sắp tới, có gì thay đổi không. Thật ra là cái dự định thay đổi trong năm 2009 của mẹ đã bị hủy rồi, giờ đang là dự định khác. Nhưng cái dự định khác này cần có sự đầu tư thích đáng, bởi vậy, mẹ cần cố gắng, và hiện tại, mẹ chưa muốn có sự xáo trộn nào ảnh hưởng đến Titi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s