14-05-2009: Điểm tình hình những tháng vừa qua

1. Việc học tiếng Nhật
Sau một tháng bỏ bê việc học. Lý do thì nhiều lắm: Ốm, đón chồng, rồi không có ai trông con, rồi bà ngoại ốm, bà ngoại mất, và cũng có hôm như thứ 7 vừa rồi là lười (nghĩ là cho qua luôn tuần)
Tối qua, đi làm về hùng dũng đi đến lớp học
Hơ, chỗ để xe vắng tanh. Cứ tưởng chuyển chỗ để xe. Nhà cô H cũng im ắng ghê.
Kết quả là: NGHỈ HỌC

Ối giời ạ. Đúng là con lười đi học có khác.

Từ giờ chắc sẽ cố gắng học hành tử tế. Mình học tiếng Nhật là vì mình thích cơ mà, chứ có ai o ép mình đâu. Mà thích là phải học tử tế chứ. Nhỉ?

2. Cảm xúc cũ
Hôm qua box Nghệ Tĩnh “họp” online trên YM. Tự nhiên thật nhiều cảm xúc cũ ùa về. Cảm thấy rất những niềm hạnh phúc cũ đang tràn về. Cái thời mà internet chưa vèo vèo như bây giờ, mà là ì oạp, bì bõm, xì xèo mãi mới vào được ấy, thế mà ngày nào không vào box thì ngày đó gần như ăn không ngon ngủ không yên. Thế mà lâu lắm rồi nhỉ, giờ mới vào lại. Đến mức tí quên cả pass cơ mà. Hẹn hò chiều mai, chắc là mình cũng sẽ cố gắng đi. Mỗi tội, mụ Moon, mụ Rêu ở tuốt trong Xì Gòng cả. Mình vốn không lắm mồm, không hiểu chiều mai đấu sao lại với những ViThanh, những VNM, những Sax… Ôi ôi…

3. Mất mát
Cách đây 19 năm, con mất bà nội. Và bây giờ, bà ngoại cũng đã ra đi. Bà nội gắn bó, chăm bẵm, trông con từ khi mới chào đời. Bà ngoại là người bà duy nhất con có trong suốt 19 năm qua, từ khi bà nội ra đi. Giờ thì ông bà nội ngoại đã ra đi hết rồi. Đôi khi, con nghĩ xa hơn và thấy hoang mang.
Ngày còn bà ngoại, con vẫn biết có nhiều lúc mẹ phải đưa ra những quyết định khó khăn, nhưng chỉ cần bà ngoại đồng tình là mẹ vững vàng hơn. Và con cũng cảm thấy yên tâm. Giờ thì mẹ đã không còn “đồng minh”, ủng hộ mẹ trong những quyết định khó khăn. Và điều đó khiến con cảm thấy lo lắng.
Con cũng vậy, dù con bướng, bảo thủ và hay cáu, nhưng con cảm thấy thật may mắn vì cho đến giờ, con vẫn có cậu mẹ bên cạnh, ủng hộ cho những quyết định của con.
Ngày còn bà ngoại, cho dù 8 người con của bà ngoại, có lúc mỗi người một ý, nhưng vì bà mà vẫn quy về một mối, vẫn có một điểm mà hướng về, mà đưa ra một quan điểm chung. Giờ không còn bà ngoại, liệu rằng sự đoàn kết đến mức nổi tiếng có thể được gìn giữ….
Ngày mất bà nội, con chưa thấu hết nỗi đau. Để rồi nhiều năm sau đó, có lúc con nhớ nội và khóc một mình.
Ngày mất bà ngoại, con còn chưa được về. Có thể ở xa khiến con vẫn chưa cảm nhận hết sự thật rằng bà đã ra đi mãi mãi. Con vẫn luôn cảm thấy như bà ngoại vẫn còn ở quê, chờ con về chơi. 49 ngày bà con sẽ về, nhưng cứ nghĩ đến hôm đó, một nỗi sợ bao trùm lấy con đến nghẹt thở. Con sợ đến lúc đó, con sẽ thực sự hiểu rằng, con mất bà rồi.

Con ít khi mơ thấy những người đã khuất, nhưng từ khi bà ngoại mất, con đã 2 lần mơ gặp bà ngoại.
Con còn nhớ năm con lên lớp 10, con đã năm mơ cả nhà đi gọi hồn cho bà nội. Cậu mẹ gặp được bà nội, còn con, bà nhắn lại: Thôi để khi nào con học lớp 12, bà sẽ gặp con.
Con cũng quên bẵng giấc mơ đó, cho đến năm con học lớp 12. Con nằm mơ gặp bà. Con tỉnh giấc và nhớ lời bà nhắn trong giấc mớ hơn 2 năm trước đó.
Và tự nhiên con tin rằng, bà vẫn dõi theo con.
Vậy nên con cảm thấy những giấc mơ, cũng là những phút giây rất thật trong cuộc sống của con.

4. Gia đình nhỏ:
Titi ngày càng đáng yêu. Dạo này không biết học ở đâu (chắc mụ dạy) mà có cái điệu cười điệu khủng khiếp. Em nhe răng, nhăn mũi rồi nhìn vào người đối diện và cười toe. Yêu không thể tả được. Như thế này này:

Em đi cũng vững vàng hơn nữa. Mặc dù vẫn chân nam đá chân chiêu, nhưng ít ngã lắm. Mỏi thì em ngồi xuống, hết mỏi em lại đứng lên đi tiếp. Lúc em muốn cho nhanh thì em bò

Em có vẻ không tăng cân gì mấy. Ăn uống thì tàm tạm. Dạo này không mang bỉm cho em nên cả nhà nơi nào cũng có dấu tích của em

Bố mẹ em thì vẫn vậy, yêu thương nhau và yêu thương em. Tạm thời gia đình nhỏ chưa có gì đột biến ngoài những thay đổi hằng ngày của em. Em sắp tròn 1 tuổi.

5. Gia đình lớn
Cậu mẹ vẫn khỏe, bố mẹ cũng khỏe. Mẹ Lâm thỉnh thoảng mệt vì tim và tay chân vẫn nhức. Cậu thì hằng ngày vẫn trên tầng cây số: Hết lên bộ rồi về Linh Đàm rồi hội thơ rồi đồng hương…. Hôm trước mẹ Loan xuống gần 1 tuần giúp vợ chồng trông Titi. Bố ở trên nhà chắc nhớ lắm, nên nhân cơ hội mấy đàn gà của những nhà khác bị dịch, kêu mẹ Loan về để cho gà nhà mình uống thuốc. (Thật ra là lấy cớ bắt các con thả cho bà về với ông đây mà )
Nói chung mọi người vẫn ổn.

6. Công việc và học tập:

Nói chung không có gì mới. Đôi khi lâm vào tình trạng chán nản. Về nhà kêu ca với chồng, được chồng xốc lại tinh thần bằng mấy câu khuyên nhủ “chân thành”, vậy là lại ổn.
Nhiều dự định chưa biết bắt đầu từ đâu.

Thôi, tạm thời thế đã.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s