Chuyện chúng ta có lãng mạn hay không.

I

Em là một người thuộc trường phái khá lãng mạn. Em thích tô hồng mọi thứ.

Nhưng, em cũng đã từng là một người rất bôn trong vấn đề mà người ta gọi là tình yêu.

Ngày xưa, em không có khái niệm tình yêu học trò, thậm chí, em những tưởng rằng quảng đời sinh viên của em sẽ chỉ trôi qua với những khái niệm, định luật và những dòng code.

Em có nhiều bạn, chơi thân thiện và quan tâm thật lòng.

Em vẫn luôn sống thế và luôn cho rằng cuộc sống của em không thể thiếu bạn bè.

Em lãng mạn trong những vần thơ. Em lãng mạn mỗi lần chuẩn bị một sự kiện chung…. Và trong cái đầu toàn khái niệm và định luật của em, cũng thi thoảng nghĩ đến một người được gọi là ý trung nhân của mình, cũng tưởng tượng ra lắm cảnh lãng mạn nếu một ngày em có người yêu. Nhưng chỉ là thỉnh thoảng cái đầu em được thả rông hơi quá thì mới thế. Còn về cơ bản em bôn😀

Em yêu thơ, đọc thơ tình cũng thích, nhưng em lại thích nhất những vần thơ trong sáng, tràn ngập yêu thương, niềm vui và hạnh phúc, bất kể đó là thơ tình hay thơ thiếu nhi. Những vần thơ tuổi học trò, đặc biệt của các tác giả quê em, luôn có những điều đặt biệt, cũng có thể là chỉ em mới cảm nhận thế.  Mỗi lần đọc lại những vần thơ ấy, em lại nhớ lắm tuổi thơ em.

Em lãng mạn đến thế thôi, và nói đến tình yêu, em lại khẳng định em vẫn bôn. Dì Tâm và dì Ý toàn bảo em yêu đi, nếu không tuổi sinh viên sẽ qua đi, em sẽ tiếc. Không biết có tiếc không, chứ lúc đó, em chả nghĩ là mình sẽ tiếc đâu. Em đâu cần vắt vai mối tình nào để kiếm việc làm. Hehee, em nghĩ thế đấy. Và em còn nghĩ, người em yêu phải giỏi hơn em.

II

Anh, một gã lớp trưởng còn trên tài bôn của em. Anh làm cài gì cũng nguyên tắc. Lũ bạn cấp III của anh vẫn gọi anh là Sếp, chúng nó nể anh, nhưng em nghĩ, một số … ghét anh. Vì anh nghiêm túc quá😀 Há há…

Anh, một gã hay đùa. Dám cả gan bảo em là đồ Năm mươi nghìn. Một gã nghiêm túc. Dám cả gan lườm em khi em hào hứng làm việc khác trong giờ học. Anh, một gã mọt sách. Em nhớ theo lời kể của  Hải  Anh. Và em rất ghét anh.😀
Nói chung, nhìn lại những điều như thế, em không thể hình dung được lại có ngày chồng em lại là anh. Hehe…

III

Nhưng rồi một ngày, ta nhận ra rằng mình quý nhau hơn mức bạn bè. Em nhận ra điều đó qua cái cách anh quan tâm đến em, và qua cảm xúc của em về anh. Chứ em lúc đó, thậm chí không nghĩ đến việc anh có giỏi hơn em không. Nhưng cũng chính lúc đó em mới bắt đầu để ý. Rằng anh hát hay, anh vẽ đẹp, anh quan sát mọi thứ rất tinh tế, anh cũng dân chuyên Toán, anh làm lớp  Trưởng, anh lên thẳng đại học, anh thi quốc gia Lý, và anh cũng…. kha khá đẹp trai. Hề hề….  Hóa ra, anh có nhiều cái hay ho phết :)) Và em bắt đầu thấy anh giỏi … hơn em thật (Tức thế. Há há)

IV

Em vẫn thường bị hỏi là chúng ta có lãng mạn không😀. Em còn nhớ hồi đầu mới yêu, bọn trong lớp không ai biết, vì chúng ta giấu rất giỏi. Dù đi với nhau, đến cổng trường là anh đường anh, em đường em =)).  Hồi chưa yêu còn kè kè mọi lúc mọi nơi. Yêu rồi tự nhiên lại thế. Ai bảo hai kẻ đều bôn cơ, nên cả hai đều thấy ngại khi để mọi người biết =)). Em còn nhớ những tờ giấy nhỏ em dúi vào tay anh giờ ra chơi: “Tớ không muốn chỉ nhìn thấy bạn, tớ muốn mình gặp nhau” Ha ha… Đại loại thế. Chúng ta lãng mạn đấy chứ, qua những tin nhắn trên giấy (mà đến giờ em vẫn giữ được kha khá) (Hồi đó chưa có điện thoại mà :D). Nhưng vẻ ngoài, chả lãng mạn tẹo nào. Nhưng chúng ta thích thế. Haha…

Chúng ta có lãng mạn không, khi mà cho đến giờ, chưa bao giờ bước chân vào công viên, hay ngồi tâm sự bên các thể loại hồ😀. Tất nhiên, không như thế không thể gọi là không lãng mạn phải không? Chúng ta vẫ vi vu xe máy lên tận cầu  Thăng Long. Em còn nhớ có lần anh bảo: Về lại Đền Gióng đi. Em tưởng thật, đồng ý. Anh bảo: Eo, muộn rồi đi sao được, ngố! Ừ em ngố mà. Anh khi nào chả nói thế. Hì.

Chúng ta có lãng mạn không, khi mà sắp cưới rồi mới có lần đầu tiên vào rạp xem phim cùng nhau. Chả sao anh nhỉ? Chúng ta lãng mạn ở quán nước chị Thắng. Hehee… Đó là nơi mà chúng ta trải qua thời sinh viên tươi đẹp😀.  Đến đó để ăn bim bim, uống nước chè và tâm sự. Khà khà… Em còn nhớ có một sinh nhật của anh, anh kéo em ra đó, tặng em một tấm bưu thiếp, ghi rằng “…” (thôi không public nhỉ). Với em, như vậy là lãng mạn đấy chứ. Hifhi, nhưng trong nhà em hồi đó, ai cũng buồn cười chúng mình vì yêu gì mà cứ anh đến nhà rồi hai đứa ngồi đối diện nói chuyện :)). Hết giờ lại về. Há há.(Nhưng mẹ đặc biệt thích thế, mẹ chẳng thích em đi chơi ngoài đường :P)

Những chỗ đông người, anh rất nghiêm túc, không bao giờ thể hiện thái quá tình cảm của mình. Như vậy đâu phải không lãng mạn. Anh vẫn lãng mạn khi những tấm thiệp anh gửi cho em, có khi phải thêm giấy vào để viết. Hí hí…  Đến nỗi có đêm SN, đi ngủ mà em cứ đọc đi đọc lại tấm thiếp của anh. Tân (ở lại tối đó) kêu: Thôi rồi, nó có người yêu là bỏ rơi mình rồi :))

Em thì thích kể, thích ‘khoe” về anh, còn anh không thích. Đó không phải là bất đồng, đó là cá tính mỗi người và điều đó hoàn toàn có thể dung hòa được, vì chúng ta hiểu nhau.

Nói chung, em vẫn thỉnh thoảng bị ai đó hỏi chúng ta yêu nhau có lãng mạn không. Điều đó quan trọng không nhỉ? Khi chúng ta yêu nhau vô cùng….

Em Yêu Anh

AANaNgo

2 thoughts on “Chuyện chúng ta có lãng mạn hay không.

  1. sau này Titi nhất định sẽ có một khối chuyện về bố do mẹ kể, chị còn kể thiếu mấy cái mail ấy nhỉ? em nhớ anh í có viết mail cho chị cơ mà, cứ ” Na, tớ” hay sao ấy nhỉ?
    Ngọt ngào và lãng mạn, em ghen tỵ quá đi mất , hehe😉

  2. Khiếp, PR chồng hơi bị ác đấy! Hề, nghe chuyện một người tặng thiệp, một người đọc đi đọc lại, tự dưng nhớ anh An Đông quá chừng … hề …

    (Không ký tên)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s