Nhớ

Ở hai đầu nỗi nhớ
Yêu và thương sâu hơn

Anh ạ, em lại nhớ anh rồi.

Ngày thường đi làm, cũng phải đến 10h đêm chúng ta mới gặp nhau (trừ những hôm đi ăn trưa cùng nhau, hoặc thỉnh thoảng anh về sớm) Nhưng sao cứ mỗi lần anh đi xa, về đến nhà, em lại thấy quạnh vắng. Nỗi nhớ như hòn đá ném xuống dòng Lệ Giang, không đủ để làm nước tràn bờ, mà chỉ làm nó dâng lên ngân ngấn mép. Em không thể òa khóc như ngày còn thơ nhớ mẹ. Nỗi nhớ mỗi lần xa anh, cứ len lỏi từng chút một trong nghĩ suy, trong hơi thở của em. Đôi khi, đi ngủ mà mắt ướt…

Có đôi khi, nhìn con đùa nghịch, em thấy nụ cười của anh. Nhìn còn ngủ, miệng cứ trề ra, em lại nghĩ đến anh. Sao mà giống thế. Cũng có người nhìn con rồi bảo rằng: Chả thấy giống ai cả. Hay chỉ mỗi em thấy được những nét của con giống anh :P. Chao ôi là giống.

Em nhớ anh, nhớ đên phát điên lên.

Thậm chí, em không muốn làm gì, chỉ mong ngày nhanh qua để anh trở về với mẹ con em.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s