Đổ vỡ chỉ đơn giản là vì họ không thuộc về nhau

ột chiều thứ 7, nó đang lang thang trên net, bỗng nhiên em nhảy vào chào nó: – Chị à, khỏe không?

Cũng lâu lâu rồi, nó và em không nói chuyện nhiều. Mà thật ra, nó và em cũng ít nói chuyện. Nó cũng không nhớ nổi vì sao nó add nick của em vào list của mình nữa.  Gặp nhau ở ngoài thì nhiều rồi, nhưng mà nó chẳng đưa nick cho em bao giờ cả.

Hai chị em nói huyên thuyên một lúc, về cuộc sống, về công việc, về những thứ vớ vẩn khác. Đột nhiên em bảo: – Chị này, anh M và nhóc V chia tay rồi.

Cái tin này không mới với nó, vì nó đã biết cách đây 1 tuần rồi. Kể ra, nó vẫn còn tin là hai người sẽ quay lại với nhau, nên đợt rồi nó ra sức hàn gắn cho hai người. Nhưng đến cả em cũng nói thế thì có vẻ nghiêm trọng rồi.

Em lại bảo: – Chị này, giá mà ngày xưa anh yêu chị có lẽ hay hơn nhỉ?

Nó thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Tự nhiên nó nhớ lại 4 năm về trước.

Nó tự nhận là nó yêu anh. Thật ra cho đến giờ, nó không chắc đó là yêu đâu, có lẽ đó là một tình cảm khá đặc biệt, trên mức bạn bè. Nó còn nhớ cú điện thoại đầu tiên nó gọi cho anh, không phải vì công việc, mà vì …. nó muốn nghe giọng nói của anh. Nó đã nói rằng: Em nhớ…. Và thế thôi, nó gác máy.

Những tình cảm của nó luôn chân thành và cứ nhẹ nhàng. Cũng không có gì to tát, nhưng đủ rõ để anh biết, có người đang rất quan tâm đến mình.

Một ngày sinh nhật anh, đó là ngày anh giới thiệu V với cả nhà. Anh giới thiệu với nó về V từ trước. Mà chính nó là người “tặng  V cho anh” vào trước ngày sinh nhật anh. Có lẽ tình yêu trong nó chưa đủ lớn để nó cảm thấy ích kỷ. Nó vui khi anh yêu V và V yêu anh. Với nó, hạnh phúc là được nhìn thấy anh mỉm cười. Đơn giản nhỉ. Nhưng cái sinh nhật đó, em đã nhìn nó bằng cái ánh mắt tỏ vẻ thương hại và có gì đó là coi thường. Nó đã đến dự sinh nhật anh với tư cách một người bạn thân. Nó làm mọi việc để chuẩn bị cho bữa tiệc. Và có lẽ lúc đó, em đã nghĩ rằng, nó thật tội nghiệp. Cái cách em liếc nó rồi lại quay lại thì thầm và cười cười với em họ của anh… khiến nó cảm thấy mình vô duyên tệ. Nó nghĩ, nhất định mình sẽ luôn sống hạnh phúc và ngẩng cao đầu. Mình không làm gì sai, không đáng để nhận lấy những ánh mắt như thế.

Rồi thời gian qua đi, thỉnh thoảng nó và em cũng đôi lần nói chuyện qua YM, em vào blog của nó và em biết nó hạnh phúc nhường nào.

Và khi anh và V đổ vỡ, em lại ước gì anh và nó ngày xưa yêu nhau.Em cho rằng, nếu thế thì anh sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Nó đùa: – Nếu thế thì chồng chị biết lấy ai làm vợ?

Thật lòng nó thấy em sao mà ích kỷ thế. Ngày trước em không biết gì về nó, lại có thể coi thường nó, cười cợt nó. Còn giờ khi đã biết nó đang hạnh phúc và yêu chồng con vô cùng, thì em lại nghĩ rằng, nếu ngày xưa anh mà yêu nó thì hơn. Làm sao biết được hơn thua trong tình yêu nhỉ? Bản thân nó bây giờ thì vẫn luôn cảm ơn anh đã không yêu nó, để anh và nó vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau.

Nghĩ mông lung, nhưng nó chỉ nói với em rằng: “Khi một cánh cửa này khép lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đổ vỡ chỉ đơn giản là vì họ không thuộc về nhau.”

26-08-2009

Viết cho UG, CB và những người liên quan. 😉

2 thoughts on “Đổ vỡ chỉ đơn giản là vì họ không thuộc về nhau

  1. đọc bài này, khiến em nhớ nhiều về một tình yêu cũ, có lẽ chị nói đúng, đổ vỡ chỉ vì không thuộc về nhau, thôi thì sống mà, phải biết từ bỏ những thứ ko thuộc về mình.
    Dạo này tự nhiên lòng em lạnh băng mà nhiều sóng gió…càng hiểu bản thân càng thấy ghét chính mình nhiều hơn …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s