Dấu hỏi giữa đời thường…

Ở ngã tư, đèn đỏ.

Con bé xin ăn cầm nón lại gần từng người.

Những cái lắc đầu

Im lặng

Tôi nhớ trong ví mình không có tờ tiền nào dưới 50K

Tôi cũng không dám lấy ví ra, tôi sợ cô bé hy vọng, để rồi thất vọng.

Tôi nhìn quanh, chỉ mong sao có ai đó, để vào nón của cô bé một đồng bạc lẻ.

Nhưng không có ai.

Một ông Tây, dừng xe cạnh tôi

Móc ví ra, rút ra tờ 10K

Ông nhìn đi nhìn lại tờ bạc

Rồi nhìn cô bé

Tôi đã hy vọng, cô bé sẽ có 10K

Cô bé đi một vòng

Chiếc nón rỗng không, vung lên chém gió

Quay về bên chiếc xe lăn người mẹ

– Không có gì mẹ ạ

Ông Tây nhìn quanh, nhìn đứa bé

Đèn xanh bật lên

Ông nắm chặt tờ tiền

Rồ máy đi

Niềm hy vọng của tôi cũng vụn vỡ.

Tôi không thể chơi trội, rút ví cho em 50K

Nhưng tôi đang băn khoăn, không biết ông Tây nghĩ gì

10K là quá nhiều

Hay cũng giống tôi không muốn mình chơi trội

Hay ông nghĩ, sẽ đưa tờ tiền nếu cô bé một lần nữa lại chìa nón ra

Nếu tôi là cô bé, tôi cũng đâu có chìa nón ra lần thứ hai.

81s ở ngã tư đèn đỏ

Tôi học được những bài học từ cuộc sống.

Ngày mai, ở ngã tư này, liệu cô bé còn ở đó.

Tôi đã để giành cho em một chút quà.

Mong gặp lại em….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s