[Chuyện Titi] Hành trình cai sữa

Chuyện là, mẹ bị mổ bụng nên phải nằm viện + tiêm kháng sinh. Bởi vậy, Titi bị cai sữa. Mẹ bị bất ngờ nên việc cai sữa cho Titi cũng bất ngờ luôn. Mẹ nghĩ mà thương. Titi không hề được chuẩn bị tâm lý cho việc này một chút nào cả.

Ngày đầu tiên (04/01/2010).

Vì mẹ vào viện buổi tối, nên tối đó coi như là tối đầu tiên của hành trình cai sữa. Bà ngoại và bố đưa mẹ vào viện. Bà ngoại về nhà bà ngoại, bố ở lại với mẹ. Và Titi ở nhà với dì Hoa. Đêm đầu tiên, dì Hoa bảo: Titi thức từ 2h30 và chơi đến sáng. Không khóc nhưng vì dậy không có ti mẹ nên không ngủ lại.

Ngày thứ 2.

Từ sáng ông ngoại đã gọi điện bảo dì Hoa bảo đưa Titi về nhà ngoại. Bởi vậy, tối đó Titi ngủ với bà ngoại và dì Hoa. lại 1h20, Titi  mò dậy. Bà cho ăn một cái bánh Custus và uống một hộp sữa. Sau đó, nằm ê a hát hò, rồi xem ảnh, rồi nghịch tứ tung cho đến gần sáng thì mới đi ngủ.

Đây cũng là ngày mẹ mổ. 13h10 phút mẹ bị gây mê và đến khoảng 4h mới tỉnh và một lúc sau mới được ra khỏi phòng hậu phẫu.

Ngày thứ 3

Mẹ đã được chuyển sang phòng điều trị. Những cơn đau đã giảm nhiều. Và khi tỉnh táo, mẹ lại nhớ Titi không tả nổi. Chốc chốc mẹ lại gọi về để nói chuyện với  Titi, để hỏi xem Titi tối ngủ ngoan không.

Tối thứ 3 không được ngủ với mẹ, và lại được ngủ với bà nội. Bà nội kể: – 1h30 nàng dậy, xong đòi xuống sàn ngồi chơi. Chơi, hát, tập thể dục, đếm…. đến 5h sáng, chui lên giường nằm hát: Bé ơi ngủ ngoan và tự ngủ. Thương quá.

Ngày thứ 4:

Mẹ nhớ không chịu nổi nên bắt bà đưa Titi vào với mẹ. Trưa, Titi vào, cứ lấm lét nhìn xung quanh, mặt buồn rười rượi. Một lúc em mới rụt rè nói: Mẹ Na. Rồi chỉ vào chỗ mẹ chuyền: Mẹ đau đấy.Đến lúc mẹ đưa tay ra bảo mẹ cho Titi tu ti nhé. Thế là em cũng đưa tay ra uồm sang mẹ. Nhưng bà bảo: Không được con ạ, là em lại thôi.

Titi chỉ ở với mẹ được một lúc thì bác sỹ đuổi ra ngoài. Về đến cổng viện, bà nựng Titi: Ta vào thăm mẹ Na để mẹ Na nhanh khỏe về với em nhỉ. Titi quay sang nói luôn với bà: Em thương mẹ Na lắm. Mẹ thấy ông nhắn tin mà xúc động quá.Mẹ cũng thương Titi.

Chiều đó mẹ gọi về, Titi bảo: Mẹ Na à, thương lắm! Rồi bà nhắc: Bảo mẹ về nhanh với em. Titi nhắc lại: Về nhanh!

Titi vẫn giữ nguyên giờ buổi tối, thức dậy từ 2 rưỡi và đến 5 giờ ngủ lại.

Ngày thứ 5:

Cả ngày hôm nay, mẹ nhấm nhót xem bác sỹ có cho ra viện không. Vì mẹ đã có thể đi lại rồi. Nhưng bác sỹ chẳng đả động gì cả. Buồn ghê cơ.

Hôm nay bà khoe là buổi tối Titi ngủ rất ngoan. Chỉ thức dậy có một chút, rồi bà vỗ vỗ là ngủ tiếp đến sáng. Mẹ rất vui.

Ngày thứ 6:

Hôm qua mẹ thấy mẹ được phát một đống thuốc cho đến tận thứ 2 nên chắc mẩm là chưa được ra viện. Vậy là hôm qua mẹ đã dặn ông bà hôm nay đưa Titi vào với mẹ. Thế mà lúc bác sỹ đi phòng, bảo mẹ là hôm nay được ra viện. Sướng quá. Titi vừa thấy mẹ đã: Mẹ Na bế em. Mẹ phải ngồi xuống ghế để bế em. Em vẫn đòi tu ti, nhưng không quyết liệt như trước. Mẹ thương em lắm, nhưng dặn lòng là không được mềm yếu. Mẹ cứ bày trò khác để em quên đi. Thi thoảng em nhớ ra lại Tu ti tu ti..

Tối, mẹ ở trên gác 3, em ngủ ở gác 2 với bà ngoại và dì Hoa. Em khóc ư ử suốt đêm.. Cứ 20-30 phút là mẹ lại thấy em thức khóc rỉ rả rồi kêu: Mẹ Na tu ti. Mẹ bảo bố: Hay em xuống cho con ti nhé. Bố bảo không được và mẹ cũng cố gắng kiềm chế.

Đến 2h, mẹ đi nhẹ ra cầu thang, vẫn nghe em đếm Một hai ba… rồi hát líu lo. Hik… May mà em cũng không khóc nữa

Ngày thứ 7:

Bà ngoại bảo mẹ: Hôm nay con đừng cho Titi thấy mặt, đến đêm là Titi lại nhớ. Mẹ chỉ kiêng được buổi sáng. Tới chiều là lại chơi với Titi. Tối, Titi không khóc như hôm trước nữa nhưng vẫn không ngủ trọn giấc.

Ngày thứ 8:

Mẹ quyết định đưa Titi lên ngủ với mẹ.

Lúc đầu mẹ bế và ru em ngủ. Nhưng em lại thuộc cả bài ru: Bồng bông bông bống bang bang, mẹ bống yêu bống, ớ ờ… bống càng ngoan hơn. Em ru i vậy đó. Cái đoạn ơ ờ làm bố phì cười.

Rồi mẹ đặt em lên giường, mẹ bảo: Con nằm ôm em bé rồi mẹ xoa đầu cho con ngủ nhé. Hai chị em ngủ ngoan, mẹ thương. Nhưng Titi cứ nằm hát hết bài này đến bài khác. Rồi bắt mẹ hát nữa. Nhưng mẹ cứ hát được 2 câu là em lạiKhông không, và bắt mẹ chuyển bài. Cứ thế cho gần 1 giờ, em đòi tu ti, mẹ không cho. Thế là em một hai: xuống bà ngoại, bế em xuống bà ngoại. Mẹ ơi, ngồi dậy. Mẹ cũng bắt đầu đau bụng nên mẹ không giữ em được nhiều hơn nữa. Bà ngoại nghe tiếng em thì lên và bế em xuống. Hôm sau bà kể, đêm đó em không chịu ngủ, chơi đến gần sáng.

Và Ngày thứ 9:

Là ngày hôm nay, liệu không biết, em có ngủ ngoan không….

***

Xin lỗi em vì mọi việc diễn ra quá đường đột, không như dự định của mẹ là phải chuẩn bị tâm lý cho em trước. Mong Titi của mẹ cố gắng ngoan ngoãn. Cai sữa, ăn nhiều, chóng lớn, khỏe mạnh. Mẹ vui.

Yêu Titi!

Advertisements

One thought on “[Chuyện Titi] Hành trình cai sữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s