[Du Xuân 2010] Bái Đính – Tràng An

Mọi năm, mình không tham gia Du Xuân của tập đoàn, vậy mà năm nay, mình hào hứng quá thể :D. Có lẽ vì đội ở NCT hô hào mạnh quá. Và mọi người đều quyết định là đi Bái Đính – Tràng  An.

Anh Cường hẹn xe đón ở Pháp Vân. Mình lăn tăn giữa việc ra Pháp Vân chờ xe cùng anh Cường và đi lên cty. Bởi lẽ 6h xe xuất phát và mình sẽ phải có mặt từ 6hkém thì hơi ngại. Nhưng cuối cùng, mình vẫn rời khỏi nhà từ 5h24 phút :D.

Lâu lắm không có việc gì để ra khỏi nhà vào giờ đấy cả. Ban đầu định đi taxi, sau lại thôi, vì thích vi vu xe máy, hít thở không khí trong lành buổi sáng.

Vừa ra khỏi nhà thì trời khá lạnh, mình hơi so vai. Nhưng đi một lúc thì cũng quen và cảm giác thật sảng khoái. Từng đợt gió cứ phả vào mặt, mát lạnh. Người dân đã bắt đầu tập thể dục, chạy bộ buổi sáng. Những gánh hàng hoa đã bắt đầu có người mua. Hoa sáng sớm sao mà tươi thế, vẫn còn long lanh những sương. Giá mà mình không vội, có lẽ mình sẽ ghé vào và mua một bó.

Sau 20 phút mình đã có mặt tại công ty. Đúng là thật thoải mái khi được đi trên những con đường thênh thang. Không đèn đỏ, không tắc đường. À, thật ra là có đèn đỏ, nhưng số mình may mắn là toàn gặp đèn xanh.

Đúng 6h xe chuyển bánh. Mình ngồi cạnh chị Hoài  Anh. Hơi lạnh vì điều hòa và cũng hơi buồn ngủ, nên mình cứ nhắm mắt và ngồi yên cho đến khi xe dừng ăn sáng. Sau đó thì chập chờn ngủ cho đến khi xe đến Bái  Đính.

BÁI ĐÍNH

Mình không có ý định viết một cái review cụ thể về nơi này, chỉ note lại vài điều mình nhìn thấy và cảm nhận thôi.

Đó là sự hoành tráng. Một quần thể chùa chiền trên một diện tích khá là rộng. Theo mình, khoảng 5 năm nữa quay lại, hẳn là phải đẹp lắm. Còn bây giờ đang xây dựng nên còn bụi bặm.

Tượng phật vô cùng nhiều, và đầu gối hoặc tay của các vị nhẵn thín vì…. người dân sờ. Hik, ai đi qua cũng phải sờ vào một phát. Bởi vậy mà mấy cái chỗ nào đúng tầm tay thì đen bóng. Chắc là mấy năm nữa thì khuyết mất. Có một vài tượng đã bị gãy ngón tay…  Thiệt tình, mình chẳng biết sờ vậy có đem lại may mắn không, chỉ thấy mất cả đẹp.

Mình không theo đạo phật và cũng không đến chùa để đi lễ. Mình chỉ vãn cảnh mà thôi, nên không mua bán đồ lễ hay tiền lẻ gì cả.  Nhiều người đến đây thì cứ để tiền lên các ông tượng, tiền rơi lung tung. Phải có một người trong ban quản lý chùa thi thoảng lại phải đi một vòng thu dọn tiền. (Nhiều phết đấy)

Cứ mấy ông tượng thì lại có một người ngồi… xin ăn. Thật sự là mỗi lần đi qua một mảnh đời, lòng mình lại chùng lại. Lúc đấy, trong túi mình (nhờ chị Hoài  Anh giữ) thì tờ 100K là lẻ nhất. Giờ trong đầu mình vẫn xoay xoay câu hỏi, mình cần phải làm gì…. Nhất định, nếu có lần quay lại, mình sẽ đổi tiền lẻ hơn một chút, không phải để lên các ông tượng. Mình không phải là người giàu có để có thể cho mỗi người 100K…

Máy ảnh không xạc nên chụp được mấy cái thì hết pin. Hơi tiếc, nhưng đang nghĩ, sẽ để dành cho lần sau quay lại.

Có một điều mình được chứng kiến khiến mình vô cùng cảm động. Đó là hai vợ chồng bác nọ, bác trai thì già lắm, chắc phải hơn 70 rồi, bác gái chắc thua khoảng 5 tuổi, nhưng trông trẻ lắm. Phải nhìn kỹ thì mới thấy là thua tầm đấy thôi, chứ nhìn qua thì cứ như hai cha con. Bác trai bảo bác gái ra đứng trước tượng phật để chụp ảnh. Xong, bác gái lại để xem ảnh. Mình đứng cạnh, nghe:  – Em phải đứng xa hơn một chút. – Vâng thể anh chụp lại nhé.  Và bác gái lại ra tạo dáng để chụp ảnh. Họ vẫn anh em rất ngọt và nhìn nhau rất trìu mến.

Mà bực mình, có mấy người cứ đứng chắn làm bác trai ko chụp được. Tức quá, mình phải ra nhắc mấy người kia tránh ra làm một ông quay lại nhăn nhó với mình. Mình lừ cho một phát. Hờ, sao mình đanh đá thế nhỉ =)). Cuối cùng đôi vợ chồng già cũng chụp được ảnh. Tự nhiên mình cũng thấy vui vui…

Sau hơn 1 tiếng đi bộ thì trở ra xe an toàn  (nghĩa là không té ngã, không mất mát :D)

Sau khi rời khỏi Bái Đính thì đến nhà hàng để ăn trưa. Được ăn món cơm cháy Ninh Bình. Ăn gần hết cơm mới thấy em phục vụ mang ra một bát nước, bảo là để ăn với cơm cháy. Ặc. Các món ăn nguội, nói chung là bình thường. Kể ra thì đủ no. Ăn xong, mấy anh chị em ngồi buôn bán một chút rồi ra xe ra Tràng  An.

TRÀNG AN

Ở đây, mình được đi đò dạo qua khoảng chục cái hang. Tổng thời gian khoảng hơn 2 tiếng. Đò của mình có mình, chị H.Anh, em Trang và vợ chồng anh Sơn chị Giang. Buồn cười, có mấy cái đền nhưng đoàn mình chẳng ai cập đò vào để leo đền cả :D. Chỉ dạo thuyền thôi. Thế kể ra cũng hay vì được ra sớm, nhưng chị lái đò phải chèo liên tục hơn 2 tiếng. Khổ thân.

Điểm trừ ở chỗ này là việc tranh đò. Có vé rồi chưa chắc đã được lên đò. Mỗi đò 5 khách thì phải kiếm đủ 5 khách, đò mới cập vào. Người lái đò cũng chọn khách nữa cơ. Nên mới có chuyện tranh đò (vì khách đông). Trộm nghĩ, khi mà khách ít không biết có bị tranh khách không. Nhưng điều đó hy vọng ko xảy ra, vì theo chị lái đò thì ban quản lý yêu cầu thì đò mới ra để đón khách.

Nhưng điểm cộng là khi qua một cai hang hẹp thì các đò lần lượt xếp hàng, không chen lấn.

Ở đây trước là ruộng lúa, sau này người ta cải tạo, bơm nước vào và những người trước làm ruộng hầu hết chuyển sang lái đò. Nghe đâu có tới 1000 đò.

Cảnh ở đây không quá đặc sắc, nhưng nói chung cũng đẹp. Càng vào bên trong thì nước càng trong, nhìn thấy đáy. Có những nơi rêu xanh rì.

5h lên xe về. Đi đoạn thì tắc đường mất cả tiếng. Về đến cty đã 9 rưỡi. Ngồi trên xe, cạnh  chị H. Anh, mình nói nhiều thế ko biết. Haha… Giờ nghĩ lại thấy mình huyên thuyên đủ thể loại chuyện. Từ chuyện ngày xưa cho đến chuyện ngày nay. Èo ơi. :P.  Thi thoảng, lại có người khiến mình nói nhiều hơn bình thường :D.

Đi dọc đường điện thoại lại hết pin. Anh Kiên gọi ko được nên gọi cho chị Hoài  Anh. Giỏi thế, mình đâu nói mình ngồi cạnh chị ý đâu :P. Lại còn nhắn tin: “Chị ơi vợ em về đến HiPT chưa, bảo ko về nhanh anh ăn hết cơm đấy” Chị trả lời: “Em đói cứ ăn hết đi”  “Vâng, em ăn hết cơm rồi, đang nghĩ có nên ăn nốt thức ăn không” Hikhik… Hai chị em nhà này đúng là!!! Hừ!!!!

Nói chung, một chuyến đi cũng vui. Chỉ đáng tiếc là hơi đau bụng và nhiều thứ hết pin quá :D. Hehe

3 thoughts on “[Du Xuân 2010] Bái Đính – Tràng An

  1. Hi hi
    Đi an toàn, về an toàn là okie roài 😀
    Chị đi đến những nơi như thế, chỉ thích tâm hồn được yên bình và nhẹ nhàng, k phải lo nghĩ đến những vấn đề … ngoài lề 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s