[Sài Gòn 2010] Cafe

Đến Sài gòn vào những ngày nắng nóng và quỹ thời gian eo hẹp, tôi không đủ thời gian để khám phá nhiều hay du lịch. Đơn giản là tôi vào đây thăm họ hàng, bè bạn. Lần gần nhất tôi vào đã cách đây 6 năm.

Thằng em họ tôi thì rất muốn dẫn chúng tôi đi cho kỳ hết những nơi, mà nó cho là thú vị. Để chơi, để ăn, để thưởng thức. Và cuối cùng thì, những nơi tôi hay đến nhất lại là những quán cà phê.

Một phần là vì, tôi cũng thích khám phá những không gian này, một phần, em tôi cũng tỏ ra hào hứng giới thiệu với vợ chồng tôi về những quán cà phê đẹp, đa phong cách, và một phần nữa, đây là nơi mà tôi có thể gặp gỡ bạn bè, anh em…

Quán cà phê đầu tiên mà tôi tới là Miền Đồng Thảo. Ngay cổng vào và biển tên cũng đã tạo một cảm giác nhẹ nhàng, lôi cuốn. Những bông hoa đón chúng tôi từ cổng, khiến tôi muốn dừng chân lại để ngắm, để chụp ảnh, để lưu lại cho mình những hình ảnh đẹp. Nghe nói quán này do một kiến trúc sư người Mỹ thiết kế.


Tôi yêu những bông hoa mọc (được trồng) ven lối đi.



Tôi yêu hồ nước trong veo.



Tôi yêu những đám dây leo phủ kín tường.



Tôi yêu những giỏ cây treo trên cao



Ngỡ như là, tôi đang bước vào một khu vườn cổ tích.

Titi bé bỏng thì say mê đùa nghịch với hoa và những người bạn mới.






Cái tên phản ánh thật đầy đủ không gian của quán: Miền Đồng Thảo


.

Quán cà phê thứ hai, tôi đến vào buổi tối. Đó là Country House. Chồng của Trúc dịch là: “Nhà Quê”. Ờ mà cũng có sai đâu. Quán thiết kế theo phong cách miền quê của các nước phương Tây, với đồng cỏ bạt ngàn và đàn cừu trắng muốt. Những dòng suối, cây cầu…Tất cả rất nên thơ. Thật phù hợp khi người ta bố trí nội thất chủ yếu là màu trắng

Quán tận dụng được hầu hết không gian để đặt bàn, mà không hề gây cảm giác chật chội. Bàn chúng tôi ngồi, còn có cả xích đu. Không gian đủ lãng mạn để có thể ai đó cầu hôn một ai đó, mà khiến người ta khó lòng từ chối.


.


.



.



.

Để hẹn hò với hội 1280 ở SG trước giờ về, tôi nhờ một em đặt giúp chỗ ở quán nào gần Sân bay. Em chọn SiuBlack. Đây là quán cafe của chị Siu, mang đậm đà phong cách Tây Nguyên. Buổi tối, còn có nhạc sống. Titi được dịp tung hoành trên sân khấu với một anh zai mặc áo xanh dễ thương :P. Còn tôi, đơn giản là được gặp lại mấy người bạn.









Một điều chung nhất ở các quán cafe ở đây, là các dịch vụ rất tốt hơn, giá cả rẻ hơn so với Hà Nội.  Các em phục vụ cả nam lẫn nữ đều rất tươi. Không nói đến xinh hay không nhưng rất tươi. Quán rất đông và ngồi trong một không gian lớn, nhưng đồ uống không hề bị phục vụ trễ. Nước trà trong cốc thì liên tục được rót đầy. Thú thật là nếu có đắt hơn một chút nữa, tôi vẫn cảm thấy thoải mái.

Tạm biệt Sài Gòn, tôi hẹn hò lần sau, sẽ khám phá thêm nhiều những quán cà phê phong cách khác nữa.

Đây chẳng hẳn là một bài review đầy đủ, chỉ đơn giản là những điều tôi nhìn thấy và muốn ghi nhớ.

Advertisements

7 thoughts on “[Sài Gòn 2010] Cafe

  1. “Và cuối cùng thì, những nơi tôi hay đến nhất lại là những quán cà phê.”

    Hii… rựa là tư tưởng nhớn gặp nhau rồi. Chỗ chị ở gần quá cà fê chị Siu nên rất hay tới đó, chị cũng đi MĐT rồi còn NQ thì chưa.

    Thích nhất tấm hình TiTi nép bên hoa, nhìn muốn thơm quá 🙂

    [nói thầm] Cô bé váy hồng trông xinh như gái Hà Thành nhỉ !^^[/nói thầm]

    1. Kể ra thì em ghét mưa và sợ lạnh. Cơ nhưng mà cũng cần có những thời khắc chuyển mùa để cảm xúc được refresh đó chị. Nên một mặt nào đó, em thích thời tiết ngoài mình hơn. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s