186-16: Ngọt ngào cảm xúc

Năm nay, lúc đầu vì công việc, tý nữa thì mình không tham dự được 186.  Nhưng cuối cùng thì, mình vẫn được tham gia.

Năm nay tổ chức 2 ngày ở ao Vua.

Nhiều cảm xúc mà không biết viết thế nào.

Mình rất yêu quý đội 1 của mình. Đặc biệt là bác đội trưởng. Vô cùng ấn tượng. Mà mình tin là không chỉ trong mắt mình đâu, mà ấn tượng trong toàn đội.

Có một số ý kiến cho rằng, bác ý hơi chủ quan hay là quá đơn giản. Nhưng ý kiến của cá nhân mình, thì vui là chính. Bác ý hướng cho đội một tâm lý cực kỳ thoải mái để tham gia các trò chơi từ team bulding cho đến thể thao. Và có ai biết rằng, trong khi cả đội ăn uống rồi chuẩn bị xem biểu diễn nghệ thuật thì bác ấy một mình đi lấy bánh với lý do: “Mấy đứa còn trẻ để chúng nó chơi, anh già rồi.”

Thực ra, bác nói thế thôi, nhưng phong cách bác ấy rất xì tin. Hehe. Từ cách nói, từ cách hô “Đội 1” và cái tay chỉ rất chi là sành điệu =)). Mình ko biết chính xác là bác ấy sinh năm bao nhiêu, chỉ nghe đồn là đầu 7x.

Nói chung, cứ đứng cạnh mấy chị em đội 1 một lúc là kiểu gì cũng nghe khen bác ý, dù ít dù nhiều.

Mình đã rất sung sướng khi mình là người bắt được quả bóng nhiệm vụ đầu tiên sớm nên tiết kiệm được khối thời gian cho đội mình trong trò chơi liên hoàn (team bulding).  Cảm giác gắn kết khi tham gia các trò chơi. Mọi sự phân công trên xe được thay bằng sự nhiệt tình của cả đội. Ai cũng hào hứng tham gia.

Và cảm giác thật yomost khi đoàn về đầu. Dù sao thì, cũng có chút giải thưởng để mai mốt anh em có bữa liên hoan, đúng như tiêu chí ban đầu đội đặt ra: Không đóng thêm tiền. Nếu có giải thưởng thì sẽ liên hoan 😀

Mình cũng đã rất xúc động với đêm diễn nghệ thuật của tập đoàn. Ngay màn múa đầu tiên, đã khiến mình thấy xúc động và cay mắt. Không hiểu vì sao. Vì không khí náo nức, hay vì lâu lắm rồi mình mới lại đắm chìm trong những cảm xúc về công ty, về nơi mình đang gắn bó…. Các đội đều chuẩn bị rất công phu, và các giải thưởng đều rất xứng đáng.

Sân khấu ngoài trời nên dân địa phương đến xem rất đông. Có 2 anh em ngồi kề sau mình, thằng anh đâu đó 13-14 tuổi, đứa em đâu đó 2 tuổi. Thằng anh thích xem lắm, đến sau, đứa em cứ đòi về thế là thằng anh nựng: Đấy em thấy đẹp không, ở lại xem thêm tý nữa nhé. Nhưng đứa em cứ khóc, thế là: Thôi được, mình về nha. Thế là thằng anh tha đứa em về. Mình tự nhiên cứ thấy thương và hình ảnh đó cứ ám ảnh…

Sau biểu diễn nghệ thuật là đến lửa trại  và nhảy sạp, uống rượu cần. Mình đã bất ngờ và thấy phấn khích khi MC bảo mọi người hướng sang sân khấu B ở phía sau lưng, và thấy lửa trại, sạp đã được chuẩn bị.

Mình cũng rất hào hứng khi tham gia các trò chơi thể thao và làm phó nháy cho đội 😀 giữa cái nắng như thiêu như đốt. Màn trang trí bánh chưng dẫu bị động và không có nhiều đồ nhưng mình vẫn cảm thấy hài lòng, cho dù, chẳng được giải gì 😀

Áo đồng phục, lắm kẻ chê áo xấu. Nhưng nhìn hoài rồi cũng thấy đẹp. Mà nực cười là làm sao người ta cứ so cái áo 70K với cái áo 200K nhể  😀 Hehe… Và rõ ràng, như áo của đội da cam, đầu tư khá thế mà cũng chỉ hơn mình có mấy điểm thôi mà. Logo của mình cũng rất ý nghĩa đấy chứ. 😛

Túm đi túm lại, mình vui và phấn khích.

Ghi lại mấy dòng để cảm xúc không bị trôi tuột.

Giờ đi dọn dẹp đã. 🙂

Advertisements

4 thoughts on “186-16: Ngọt ngào cảm xúc

  1. Cuộc sống ở nhà vui ghê, có nhiều hoạt động tập thể, chị đọc lại nhớ về hồi còn ở Vn đi làm, những buổi tối háo hức chờ đến lượt cơ quan mình lên biểu diễn, những ngày đi thărn quan… bây giờ chả mấy khi được vui như thế nữa, trừ những dịp hội hè gì đó. Thấy mình thiệt thòi ghê, cái giá đánh đổi có cao ko nhỉ? lấy 1 ông chồng xa ý, hihi…

    Thèm 1 miếng bánh chưng chấm với nước mắm hạt tiêu ăn kèrn dưa món, hành ngâm, chao ôi… Có ai sang Đức mang dùm tớ bó lá dong với! hic…

    1. Hì hì. À chị ơi, dì ruột em cũng ở Đức đó chị. Dì em sang đó cũng hơn 20 năm rồi. Con của dì sang đó từ khi 10 tuổi. Vừa lập gia đình. Mà hắn cũng không quên tiếng Việt đâu, có điều đôi khi hiểu rất máy móc 😀

      Ví dụ có hôm em treo status: Chồng vắng nhà

      Đơn giản là thông báo lầ chồng em không có nhà thế thôi
      Hắn ta suy luận ra là em kêu ca :)). Thế là bảo em: Gì mà chồng mới đi vắng đã kêu rồi =)). Hahaa..

      Buồn cười cực

  2. “Mình ko biết chính xác là bác ấy sinh năm bao nhiêu, chỉ nghe đồn là đầu 7x.”

    Hu hu hu … bác đọc tới đây bác xin phép về mai bác sang đọc tiếp, hu hu hu …..

    Bánh ngon hè, trang trí đơn giản và đẹp mắt, cho xin miếng ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s