Nhật ký cuối tuần

Nhắn tin cho bố T rằng, cuối tuần gia đình mình sẽ về thăm dì chú. Thế nên, nhất định phải về.

Đi mua vé, nhận số 2742, trong khi lúc đó mới tới số 2590. Thế là phải chờ cả tiếng đồng hồ.

Đến lượt, không mua đc vé nằm, có đúng 2 vé ngồi mềm cuối cùng.

Bà bán vé bảo: Mày may đấy, chẳng còn cái thứ 3 đâu.

2 cái vé ngồi ngay thùng rác, vừa mùi, vừa chật chội.

Trước khi đi, Titi sốt 39 độ. Nhưng vẫn quyết tâm đi. Cả nhà đi. Và cũng bởi vì, khi gọi cho bs, chưa kịp nói gì thì bác sỹ đã mô tả đủ mọi triệu chứng mà Titi có, và bác sỹ bảo yên tâm, chỉ cần nhỏ thuốc mắt và uống bố phế.

ơn trời, lên tàu thì hạ sốt, Titi lại nghịch. Vì lo lắng đêm Titi lại mệt, nên mình phải hỏi thăm xem có vé tàu nằm nhân viên không, và cuối cùng cũng kiếm được 2 cái giường, và phải phụ thêm 400K.

Toa nhân viên còn phải đi qua cả toa máy. Trông rất ghê. Titi thì ôm chặt lấy mẹ, chắc cũng sợ, nhưng luôn tự trấn an: Không sợ đâu.

Và cuối cùng thì vẫn về đến Vinh an toàn. Cả nhà ở nhà dì Lài qua trưa mới vào Hà Tĩnh.

Hôm trước, mình nhờ S thuê giúp trước taxi, và rủ S về HT cùng, nó cáu: Thuê cái gì mà thuê, tau có xe cho mi về là được chi! Hơ, hay thật, thằng này cứ nói chuyện với mình là câu trước câu sau là cáu loạn lên. Ờ thì thế càng tốt thôi. Nó hẹn mình 1, 2h chiều đến đón ở nhà dì Lài, nhưng 12h thì thấy gọi kêu có việc không đi được rồi, và bảo mình tự đi taxi. Và thế là 2 vc thuê taxi về HT.

Chiều, mình lăn đùng ra sốt. Nhưng vẫn sang thắp hương cho T, gặp vc em Nga và bố T. Đặt bài thơ của mình lên bàn thờ, cầm nén hương mà không biết nên nói gì với hương hồn bạn… Mình không được gặp mẹ T, vì mọi người không cho ai gặp dì cả, sợ dì lại lên cơn đau tim. Bố T kể lại cho mình nhớ thêm một vài kỷ niệm về bạn, giữa bạn và mình. Rồi kể về những ngày cuối cùng của T, chuyện tình cảm… Mà mình nghĩ, nếu có ai đó ngồi nghe chú có thể kể từ ngày này qua ngày khác… Mình không biết nói gì, trong lòng cứ dấy lên một nỗi xót xa đến tột cùng….

Về, thì sốt 39 độ, may mà Titi thì lại bớt sốt. Hôm đó, cậu mẹ đi xuyên Việt cũng về kịp. Đó là lần đầu tiên cả nhà mình hội tụ đủ: Cậu mẹ, các con, dâu rể, các cháu. Và bởi vậy, cậu mẹ quyết định sẽ đi chụp ảnh toàn bộ gia đình. Mình mệt bã người, nhưng vẫn cố nhe răng cười :P. Về đến nhà thì nằm bẹp dí. Chồng đi mua cho bát cháo, ăn được một ít để uống thuốc.

Lại chuyện gia đình, anh trai thấy cậu mẹ và 2 em với cháu về, trời thì nóng, thế là ngay lập tức đi kêu thợ bắt thêm một cái điều hòa ở phòng ngoài. Cậu mẹ bảo CN về  HN luôn, anh bảo: Ơ, chưa chi đã về rồi, rứa mai cậu mẹ với em về, là con tháo điều hòa đi bán =)).

Từ đó đến hôm nay, hai mẹ con cứ sốt rồi hạ, hạ rồi sốt, mà mẹ thì sốt cao hơn con. Ai cũng bảo mình liều, con sốt còn tha đi.  Giờ cả mình cũng sốt cho biết :P.

Về tính thứ  2 đi làm, mà sáng ra, Titi tự nhiên lại sốt lên, còn mình thì khào khào, mặt mày xây xẩm, nên thôi, nghỉ thêm một ngày cho lành. Tha bệnh đến cơ quan lây cho vài người nữa thì đáng tội quá. Ở nhà thì vẫn làm được một vài việc mà.

Vậy là hết mấy ngày cuối tuần, nhận được tin nhắn chúc một tuần nhiều tốt lành. Mình cũng hy vọng vậy.

Advertisements

6 thoughts on “Nhật ký cuối tuần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s