Tự nhiên nhớ

Tự nhiên thèm quay trở lại nơi này dễ sợ

Nơi mà hằng đêm, ngồi trên cái đệm vàng ấy, vừa ăn kem, vừa nhem nhem chồng qua webcam.

Cái nơi ấy, có hôm về quên bật điều hòa, nên sau khi các thể loại áo len áo khoác được cởi ra thì một lúc sau rét run cầm cập. Ngoài trời vẫn 1, 2 độ C. Trong nhà lúc đó, chắc cũng chỉ khá hơn một chút.

Cái nơi ấy, mỗi đêm vùi vào chăn êm, nệm êm, là ngủ tít. Vì ít khi lên giường trước 2 giờ. Ai bảo chênh tới 2 tiếng so với VN cơ.

Nhưng cũng có đêm thao thức, không ngủ nổi phải mò dậy, làm bạn với blog…

Cái nơi ấy, là nơi mình mong tuyết. Để được thấy tuyết nhảy lóc chóc qua khung cửa rộng thênh thang

Cái nơi ấy là không gian riêng của mình trong mấy tháng thôi. Nhưng sao cứ muốn thăm lại.

Cái nơi ấy có hàng rào màu trắng. Có chữ  N to đùngở sân. Có cầu thang sắt cũ kỹ.

Có những người hàng xóm ít lời và cũng ít gặp.

Là nơi, mà mình bật khóc khi lê được về sau khi bị ngã trên đường đi siêu thị.

Là nơi được một bác hỏi thăm để rồi khi biết mình nghỉ làm vì đau bụng, bác đã đi đâu đó kiếm được cho mình một ít đồ ăn.

Nơi, không phải là nhà, chỉ là chỗ trọ.

Nhưng là một phần trong cuộc sống

có kỷ nệm

Có yêu thương

Có nghĩ suy

Đã tồn tại ở đó, nơi ấy….

Thèm được quay lại, dù chỉ một lúc thôi….

Có những khoảng thời gian

Đã trôi qua

Không phải để quên đi

Mà để nhớ mãi

Advertisements

4 thoughts on “Tự nhiên nhớ

        1. Là vầy, những nơi như thế, gắn liền cảm xúc của em với anh chồng nên là muốn đi hai mình.

          Và tất nhiên là mong lắm khi được đi khắp nơi mà có cả Titi đi cùng nữa 😛 => Mong được đi 2 lần =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s