TẶNG VỢ
Chỉ hai đứa con thôi
Đủ cho em vất vả
Trắng tinh hàng chậu tã
Phơi đầy một khoảng trời
♥
Cuốc đất trồng rau tươi
Làm chuồng nuôi gà đẻ
Biết là nhà có anh
Nhưng em là người mẹ
♥
Làm vợ không phải dễ
Làm mẹ khó hơn nhiều
Đời bao giờ cũng thế
Làm anh cho em yêu
♥
Yêu như là gió mát
Thổi từ trên tay em
(Dạo ấy chưa có điện)
Quạt giấy giải ưu phiền
♥
Yêu như là bè bạn
Đông mấy em cũng vui
Dù mỗi thằng mỗi tính
Gặp em gặp nụ cười
♥
Mấy chục năm rồi nhỉ
Đã thành ông thành bà
Yêu như là yêu vậy
Chẳng bao giờ muốn xa
Dạ em để trên cùng bên phải của blog đó chị 🙂 hihi
Úi trời ui, cho chị đăng ký làm 1 fan hâm mộ của nhà thơ ” Ông ngoại” nhé, hihi… chị đọc cho Xã nhà chị nghe xong, chị lại tự đọc lại, vẫn cứ thấy hay!
Cái câu “Yêu như là yêu vậy,
Chẳng bao giờ muốn xa” dễ thương quá đi mất!
Câu này em vẫn để đâu đó trong Blog đúng ko?
Hihi, đểu quá, lần nào vào Blog của em cũng đập mắt vào câu thơ ấy, phải đọc lướt qua 1 lần mới bắt đầu xem có gì mới ko, hì hì… đến lúc đụng đến chính nó thì lại chả nhớ đã nhìn thấy ở đâu.
Những thứ quen thuộc mình lại hay quên là vậy em nhỉ? hic…
^______________^