QUÊN

Hồi còn đi học, có đứa gọi mình là cái máy nhớ, bởi lẽ từ số điện thoại, ngày sinh nhật của bạn bè, mình nhớ tuốt. Hỏi đến ai là trả lời được ngay, khỏi phải tra sổ.

Giờ có lẽ do có di động, cái gì cũng lưu vô đó riết rồi… hay quên :D.

Nhưng với mình, mình vẫn thấy thật may mắn là, những ngày đặc biệt của những người đặc biệt đối với mình, mình vẫn không quên, vẫn nhớ mà không cần điện thoại nhắc.

Là mình, khi nhận được lời chúc mừng vào ngày sinh nhật, ngày cưới hay một ngày đặc biệt nào đó thì vui lắm. Nên mình cũng luôn hy vọng, những lời chúc mừng của mình đem đến niềm vui, hay chí ít là một nụ cười cho những người xung quanh.

Nên, với cái thời điểm trí nhớ giảm sút, thì việc mình vẫn còn nhớ được những ngày đặc biệt của những người thực sự đặc biệt với mình thì vẫn còn tốt lắm rồi 😀

Thật ra ngày trước, một người hay chơi và thường xuyên nhớ SN mình, bỗng một ngày nào đó họ quên, là mình thấy buồn.

Thật ra ngày trước, một món quà gửi đi, mà người nhận ơ hờ theo kiểu có cũng được, không có chẳng sao, là mình buồn.

Thật ra ngày trước, người nhận quà, không thể hiện niềm vui, mà soi xem món quà còn có chỗ “xấu xí” hoặc cho rằng không hợp với họ, hoặc sợ mọi người biết họ được nhận quà của mình… là mình buồn.

Nói chung là rất buồn 😀

Nhưng giờ thì khác.

Nếu ai đó nhớ sinh nhật mình, không quan trọng là họ muốn nhớ, hay vô tình cái điện thoại nó nhắc… thì đều khiến  mình vui. Còn lỡ ai đó quên, mình luôn có lý do để giải thích cho cái sự quên ấy.

Nếu ai đó ơ hờ với món quà của mình thì có thể là sự nhiệt tình và tình cảm của mình chưa thực sự đặt đúng chỗ, hoặc là người đó không có thói quen thể hiện tình cảm ra ngoài. Nên cũng chẳng việc gì phải buồn

Nếu ai đó nhận được món quà của mình mà bảo không phù hợp, không thích… thì mình cũng không quá buồn. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng : Như vậy là mình hiểu thêm một chút về những điều họ thích, hay không thích, để món quà tiếp theo sẽ phù hợp hơn.

Khi mình chuẩn bị một món quà cho một ai đó, là mình chuẩn bị với tất cả lòng yêu thương chân thành. Chẳng ai tự nhiên đi kiếm một món quà để tặng một người mà mình không có chút cảm xúc nào cả. Nên thực sự là rất muốn nó được đón nhận và phù hợp với người được tặng. Nhưng nếu như không được như thế, thì giờ mình cũng không lấy đó làm buồn.

Có lẽ bởi vì bây giờ, mình đã hay quên, đã biết quên, nên những nỗi buồn cũng qua đi nhanh hơn, có khi nhanh như là không tồn tại vậy

 

Advertisements

4 thoughts on “QUÊN

    1. bản chất của cái sự không thanh thản là do không quên được điều buồn phiền. Em may là gần đây có vẻ như em quên nhanh những điều làm em buồn nên cuộc sống cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Mà có khi là do đọc blog của mọi người thấy lúc nào cũng vui vẻ nên vui lây và không tơ tưởng gì mấy cái chuyện buồn nữa thì phải 😀 hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s