Chuyện chị cả

Từ ngày có em Tink2, chị Titi bỗng dưng trở thành người lớn trong mắt mẹ. Điều đó khiến mẹ nhiều khi vô tình nghĩ rằng chị ấy phải thế này phải thế kia. Để rồi sau đó mẹ giật mình nhớ ra, chị ấy mới hơn 3 tuổi.

Mẹ của chị ấy nổi tiếng hay nổi cáu. Với chị ấy mẹ luôn cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nhiều bận nặng lời với chị ấy. Dù sau đấy, mẹ rất áy náy và thương chị ấy. Những lúc như vậy, chị ấy không dỗi hay đi chỗ khác, mà thường nhìn mẹ “tha thiết”, nước mắt tuôn ào ào rồi lân la lại ôm tay mẹ nói: Con yêu mẹ, mẹ yêu con đi. Mẹ mà không phản ứng gì là chị ấy hun chiu chíu. Hì. Thường thì lúc đó mẹ muốn ôm chị ấy lắm đấy, nhưng mẹ không đổi thái độ ngay như thế, mà mẹ chỉ không cáu nữa thôi, và cái mặt vẫn nghiêm lắm.

Chị ấy nhiều khi nhõng nhẽo đòi mẹ, nhưng với mẹ thì chị ấy biết điều lắm. Nếuchị ấy muốn mẹ khi mẹ đang cho em bú, thì chị ấy sẽ hỏi: Mẹ ơi em bú xong chưa? Và hỏi cho đến khi em bú xong thì thôi  :D. Nếu mẹ đang cho em ngủ, chị ấy sẽ hỏi là em đã ngủ chưa và nhìn xem em nhắm mắt chưa. Nếu em nhắm mắt rồi, chị ấy sẽ bảo mẹ: Em ngủ rồi mẹ ạ. Hihi… Khi mẹ đặt em để làm gì thì mẹ hay nói với em, nên chị ấy không quên nhắc mẹ: Mẹ ơi, mẹ nói là em nằm ngoan để mẹ sang xem tivi với chị Titi đi. Hay muốn mẹ đưa đi vệ sinh, chị ấy cũng bảo: Mẹ ơi mẹ bảo em nằm ngoan để mẹ đưa chị Titi đi … ị đi. =)). Pó tay chị ấy chưa?

Chị ấy, dù nhiều khi muốn giành mẹ lắm đấy, nhưng chị ấy lại rất yêu em Tink2. Nếu em ấy khóc là chị ấy bảo mẹ: Mẹ ơi, mẹ bế em đi. Hay em trớ khi không có mẹ là chị ấy la lên: Mẹ ơi, em trớ rồi. Khi mẹ vào đến nơi đã thấy chị ấy lấy khăn lau miệng cho em. Chị ấy còn nựng em rất siêu nữa: Em ơi, em ăn ngoan nhé, nhanh lớn để chị đưa em đi chơi vườn bách thú. Em có đi vườn bách thú với chị không? Có con gì nhờ, còn khỉ này, con voi quay vòng vòng này…. Hay là: À, em à, em ngoan nhé, chị yêu. À, chị đây, chị đây, em không trớ nhá, chị yêu nhá….

Rõ ràng là chị ấy rất ra dáng chị cả!

Với chị ấy, có lẽ em Tink2 không phải mới chào đời, mà như là đã gắn bó lâu lắm rồi. Nên khi nhắc đến nhà mình, là chị ấy không quên nhắc em Tink2. Chị ấy cũng không chịu để em Tink2 ngủ với người khác. Chị ấy đi đâu là phải có em Tink2 ở đó. Hoặc ai mà đến trêu chị ấy là mang em Tink2 về nuôi là chị ấy cáu um lên. Hihi…Chị ấy biết, em Tink2 là một phần của gia đình mình. Chị ấy biết đấy là em của chị ấy. Chị ấy biết là chị ấy là chị của em Tink2. Hihi. Và chị ấy không cho ai gọi mẹ là mẹ hết, nhưng chị ấy lại biết mẹ cũng là mẹ của em Tink2.  Ai mà gọi em ấy là nó, chị ấy sẽ sửa ngay: Phải gọi là em Tink2 chứ!

Mẹ mong sau này lớn lên, chị ấy cũng luôn bảo vệ em Tink2 như vậy.

Mẹ yêu hai chị em, nhiều thật nhiều!

Advertisements

6 thoughts on “Chuyện chị cả

  1. Ôi, xúc động quá em, mặc dù biết đó là chuyện đương nhiên, nhưng vẫn thấy nhói lòng, nhất là đoạn này: “Những lúc như vậy, chị ấy không dỗi hay đi chỗ khác, mà thường nhìn mẹ “tha thiết”, nước mắt tuôn ào ào rồi lân la lại ôm tay mẹ nói: Con yêu mẹ, mẹ yêu con đi.”
    Thương chị quá!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s