[Tản] Muốn cao thì ngồi xuống

Lâu không viết tản văn, hôm nay viết bài này để cạnh tranh với papa 😛

Ngày xưa khi bố mới nhận công việc mới, một vị tiền bối đã dạy bố mình rằng: Muốn cao thì ngồi xuống!

Bố mình đã rất thấm thía lời dạy đó, và sau này cũng đã dạy lại mình như thế.

Và mình – thực sự thích thú với bài học này. Và mình muốn nhìn nhận theo nghĩa: Ta cao bởi ta biết ngồi xuống!

Ngẫm ra xung quanh, thấy thật đúng.

1. Câu chuyện lời chào.

Mẹ mình là người đi đâu cũng lấy câu chào làm trọng. Điều đó không có nghĩa rằng ai gặp mẹ mình là phải chào hỏi tử tế, mà là trong bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ mình cũng luôn chủ động chào hỏi người mà mình gặp. Không kể đó là cụ già, em bé hay đồng nghiệp hoặc cán bộ của mẹ hay là người lớn tuổi hơn. Có nhiều người rất ngại chào hỏi. Có nhiều người thì lại cho rằng bé hơn – cấp nhỏ hơn… thì phải chào trước. Nhưng với mẹ đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng là… mẹ sẽ chào trước nếu mẹ nhìn thấy người đối diện trước khi họ cất lời chào mẹ :D. Bởi điều đó mà cho dù sau này mẹ có nghỉ hưu rồi, các cô chú trong cơ quan cũ của mẹ vẫn rất trọng mẹ và mỗi lần ra HN lại tìm đến nhà chơi và nhiều người không quên nhắc: Nhiều khi em chưa kịp chào bác, bác đã chào em rồi làm em ngại quá! Hihi.. Mẹ cứ cười xòa: Thì chị thấy em trước thì chào trước thôi chứ sao.

Mẹ mình có người con rể (là chồng mình :P) sao mà hợp đến kỳ lạ. Đi đến đâu anh cũng chào hỏi rất nhiệt tình. Có những đối tượng ngại giao tiếp, anh cũng cứ nhiệt tình chào hỏi  – dần dần họ cứ gặp anh là nhanh nhảu chào ngay.

Mẹ thì bảo: Lời chào cao hơn mâm cổ. Anh thì bảo: Lời chào là khởi nguồn của mọi mối quan hệ. Còn mình thì nghĩ, mẹ và anh vô tình đã làm đúng như lời dạy: Muốn cao thì ngồi xuống.

2. Câu chuyện về cách nói chuyện với trẻ

Có một lần xem một chương trình thiếu nhi, cái em dẫn chương trình cứ cầm míc và nói chuyện với một em bé chỉ cao chưa đến vai em ấy mà chỉ đưa ánh mắt nhìn xuống. Mình thấy rất là trái mắt vì em bé cứ phải ngước lên để trả lời.

Ở một buổi giao lưu khác, có một bác lãnh đạo nói chuyện với một em bé. Bác ngồi hẳn xuống, vòng tay ôm em bé, ngước nhìn lên và nói chuyện với em. Hình ảnh sao mà ấm áp thân thương.

3. Câu chuyện ở siêu thị:

Buổi tối Ở một siêu thị nọ trong lúc rất đông người tại bàn thu ngân

Chị nhân viên của siêu thị : – Ôi sếp, để em báo em thu ngân thanh toán trước cho sếp nhé. Đông thế này chờ đến bao giờ!

Sếp: – Cảm ơn em. Ở công ty anh là sếp của em, còn ở đây là nơi em làm việc – anh là khách hàng. Mà khách hàng thì như mọi người thôi, phải xếp hàng chứ!

Hôm đó tôi thấy thật vui – đơn giản là trong cuộc sống vẫn có những người có ý thức cộng đồng như thế.

4. Câu chuyện ở sân ga

Một thanh niên ăn mặc lịch sự, nhổ bẹt bã kẹo cao su xuống sàn rồi bước tiếp. Một em bé 5 tuổi vội vàng xin mẹ tờ khăn giấy và ngay lập tức nhặt bã kẹo lên cho vào thùng rác. Anh thanh niên nếu quay đầu lại, hẳn là phải xấu hổ và thấy mình nhỏ bé trước một em bé như vậy.

Đó cũng chỉ là một số câu chuyện trong muôn vàn các câu chuyện lớn nhỏ để ta thấy được ý nghĩa của bài học: “Muốn cao thì ngồi xuống”. Đó không đơn giản là sự khiêm tốn – mà còn là thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến cuộc sống.

Khi ta thực sự biết yêu thương và biết quan tâm – thì con người ta thực sự trưởng thành!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s