[Truyện ngắn] Cảm ơn cái ngã tư

//Truyện ngắn này được hình thành nhờ gợi ý của một chị bạn. Không liên quan đến vợ chồng nhà nhieumat nhé 😀

Đó là một cái ngã tư rất rộng. Ở đó có một cái bùng binh rất lớn. Nếu cứ từ từ mà đi từ bên này vòng qua bên kia có khi hết cả mấy phút không chừng.

Thường ngày, Minh không qua đường này mà Minh rẽ từ trên đó 1 ngã tư. Thế mà hôm nay mãi nghĩ, Minh cứ cho xe đi thẳng đến ngã tư thật rộng này – nơi có cái bùng binh thật lớn này.

Vừa giật mình vì mình lỡ đi nhầm đường thì Minh thấy anh ở bên kia ngã tư. Anh đi thật chậm. Không biết anh đang nghĩ gì mà mỉm cười thế nhỉ. Minh kêu to: Anh ơi. Rồi lại tự bật cười: – Xa thế làm sao anh nghe được. Mắt Minh long lanh, vặn nhẹ tay ga cho xe chạy nhanh hơn. Mình thấy vui biết bao vì vô tinh, Minh lại gặp anh trên đường. Bình thường hai vợ chồng chia tay nhau từ sáng sớm và đến tối mịt anh mới về. Việc gặp anh tình cờ và vào buổi trưa kiến Minh thật hứng khởi. Vừa chạy xe về phía anh, Minh vừa mỉm cười và nhìn anh thật kỹ

Bỗng, Minh dừng mắt ở eo của anh. Có một bàn tay. Minh phanh ngay xe lại, ngỡ ngàng, hốt hoảng. Nụ cười tắt ngấm. Nãy giờ chỉ lo nhìn anh. Toàn bộ ánh mắt Minh chỉ focus vào anh, nên mọi thứ xung quanh đã nhòe đi, Minh đã không nhận ra đằng sau anh là một cô gái trẻ. Anh đang cười và cô gái ấy cũng đang cười – đầu tựa nhẹ vào lưng anh. Và ở eo anh – là vòng tay của cô ấy. Cô ấy là ai? Tại sao? Lẽ nào? Một loạt các câu hỏi cứ dồn dập trong đầu Minh. Bỗng dưng cô muốn chạy đến chắn trước xe anh, kéo cô gái kia xuống và sẽ cho anh biết rằng, việc làm của anh… thật đê tiện! Nhưng cô mới đi được 1/4 cái bùng binh. Anh vẫn đang ở bên kia, vẫn chạy xe rất chậm và cười rất nhẹ.

Và Minh, sau giây phút bàng hoàng, Minh lại vặn nhẹ tay ga, tìm lại nụ cười và tiến về phía anh. Tim ngực đập thình thịch, Minh đã phải bao lần hít thật sâu trong quãng đường còn lại.

Và khi xe đã chạy bên cạnh anh, Minh thản nhiên: Ơ anh, sao anh lại ở đây. Rồi Minh lại nhìn cô gái: Chào em, có vẻ em ôm chồng chị hơi chặt rồi. May mà là chị nhìn thấy chứ người khác thấy lại hiểu lầm anh thì sao. Rồi Minh lại nói với anh: Em về cơ quan đã, tối mình gặp nhau ở nhà nhé.

Minh phóng xe chạy trước. Lúc này nước mắt bắt đầu lăn dài. Nhưng mà, Minh cảm ơn cái ngã tư lắm. Bởi nó rộng. Bởi nó có cái vòng xuyến thật to. Nó đã cho Minh đủ thời gian để nhớ ra rằng Minh đã hứa với chồng từ lúc chưa cưới, rằng: – Em luôn đủ thời gian để chờ ở anh một lời giải thích trong mọi trường hợp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s