Khi con không có mẹ bên cạnh

Lâu lắm rồi, mẹ không đưa chị Titi đi học. Sáng nay mẹ đưa con đi.  Con đi học muộn nên lúc đến thì các bạn đang tập thể dục. Mẹ đưa con vào hàng và đưa dụng cụ tập thể dục cho con. Con cứ buồn và co ro vì lạnh mặc dù vẫn mặc áo ấm và đội mũ len. Mẹ đứng ngắm con tập cùng các bạn một lúc mà cứ thấy long cồn cào.

Mẹ không hiểu có phải do mẹ nhạy cảm không, nhưng mẹ thấy các cô không vui vẻ như hồi đầu. Mặt cô nào cũng khó đăm đăm. Hik.  Con thì cứ ngơ ngác.

Sau 1 tháng nghỉ, giờ con cũng quên bài nhiều nên tập chậm hơn bạn. Rồi con cứ quay lại tìm mẹ. Mặt con buồn thiu. Mẹ cứ nấp sau cột để nhìn con. Con tập được một lúc thì cô L bảo cô thực tập sinh đưa con vào lớp, mặt rất căng thẳng. Mẹ tưởng cô phạt con nên mẹ theo vào (tất nhiên là con không biết), hóa ra không phải, mà là cô đưa con vào lớp đi vệ sinh.

Thế rồi mẹ về, trên đường đi làm cứ nghĩ ngợi linh tinh, nhắn tin cho bố, bố làm yên lòng mẹ bằng cách bảo rằng: Chốc nữa con lại nghịch như giặc ấy mà. Cả sáng mẹ cứ không tập trung làm được gì cứ nghĩ về con.

Mẹ chợt nghĩ, khi không có mẹ bên cạnh, con thật là bơ vơ. Có người thấy con bám mẹ, cứ bảo con làm tội mẹ quá, nhưng mẹ nghĩ, thật tốt khi mẹ vẫn có thể bên cạnh con, để con có người mà nhõng nhẽo. Khi không có mẹ, con sẽ không nhõng nhẽo ai được cả. Mà nói đúng hơn là con không dám nhõng nhẽo ai.

Bình thường có mẹ, nếu con đang vui đùa mà có ai trêu, dọa là con im lặng ngay và nắm lấy tay mẹ giật giật, rồi kêu: Mẹ! Khi đó mẹ biết, mẹ là chỗ dựa thật vững chãi với con. Khi đó mẹ biết, mẹ phải bảo vệ con, dù thế nào đi nữa!

Bình thường có mẹ, cái gì con cũng đòi mẹ làm cho chứ không cho người khác làm. Nhiều lúc mẹ cứng – bắt con tự làm, hoặc bắt con nhờ người khác, nhưng mẹ biết, cảm giác yên tâm khi có mẹ bên cạnh là thế nào.

Nói chung, mẹ luôn dạy con tự lập, cứng cáp trước cuộc sống – nhưng chứng kiến những khoảnh khắc con không có mẹ bên cạnh (theo nghĩa đen) – lòng mẹ lại ngập tràn những điều khó nghĩ.

Mẹ chợt nghĩ đến những người bạn của mẹ – những người mà phải rời xa mẹ từ khi còn rất bé, hẳn các cô chú ấy đã phải trải qua quãng thời gian thật khó khăn, thật bơ vơ…

Rồi mẹ nghĩ về bác Thống, nghĩ về anh Phát… Đều là những người phải xa mẹ ở thời điểm rất cần mẹ. Mẹ ước gì có thể đánh đổi một khoãng thời gian mà mẹ được gần bà ngoại để bác Thống được ở gần bà ngoại, để anh Phát được ở gần mẹ anh ấy trong những thời điểm cần thiết.  Nhưng bao giờ… cho đến ngày xưa….

Mai này con lớn, con có thể khôn dại ngoài cuộc sống. Nhưng dù thế nào, bố mẹ và nhà mình vẫn là nơi đón con trở về! Con nhớ chưa!

:*

 

Advertisements

4 thoughts on “Khi con không có mẹ bên cạnh

    1. Chị xem rồi em ạ 🙂 Hai bé đáng yêu em nhỉ. Hồi đi học, chị xem phiên bản của Nhật, ko nhớ là kênh nào nữa nhưng rất thích, còn giờ thì không chỉ thích mà rất xúc động 🙂

  1. lúc nào chị cũng thích những bài viết như vầy của em mẹ Titi ạ, vì nó rất đúng với cảm xúc của chị. Em luôn nói đúng tâm trạng và suy nghĩ của chị, đúng là nỗi lòng của người mẹ em nhỉ, hôm qua chị đọc truyện (home reading) với bạn Tin một câu chuyện thật cảm động đến nỗi chị suýt rơi nước mắt, hôm nay vào nhà em đọc bài này thấy cũng cảm động không kém!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s