Hãy nhớ nói cho bố mẹ biết con thích gì / muốn gì

Mình có một anh quen (không thể gọi là anh bạn vì không phải là bạn 😀 – đơn giản là quen thôi ạ :P) rất hay khoe con của anh ấy rất giỏi. Mới hơn 4 tuổi mà đếm được đến hàng chục nghìn cả tiếng anh lẫn tiếng việt. Đọc được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mình công nhận là nó giỏi thật và theo như anh ấy bảo là nó cứ tự học và thích học. À, thế thì thật tốt!

Nhưng có một thứ mà mình cũng nhìn thấy được, và chị vợ của anh cũng đã từng nói rằng: Anh ấy luôn muốn con anh ấy là nhất, là hơn người khác. À thì cũng rất bình thường. Nhưng mình cũng đã chứng kiến anh ấy lấy đũa chọc vào rốn con cho đỏ lự, khi cháu hơi nhõng nhẽo. Theo anh ấy thì, nó mà nhõng nhẽo, anh vụt một cái thật đau, lần sau đố dám tái phạm. Và anh quay sang cho rằng vợ chồng mình chiều con, hay là bảo Titi của mình ghê gớm, nhõng nhẽo v.v…. À, cái vụ ghê gớm và nhõng nhẽo thì mình công nhận nhé. Nhưng mà anh ấy còn có thêm một vài nhận xét như thế phán về nhân cách của một người khiến mình thấy hơi khó chịu. Nhưng ngay lập tức, mình nghĩ rằng, mục tiêu giáo dục con cái của anh ấy khác với vợ chồng mình, nên cách nhìn nhận một đứa trẻ cũng khác biệt là điều dễ hiểu :).

Điều quan trọng nhất đối với anh ấy là con anh phải giỏi nhất hay chỉ ít là giỏi hơn rất nhiều người

Điều quan trọng nhất đối với vợ chồng mình là con mình cần biết nó thích cái gì/thích làm gì, cần nói được nó thích cái gì/ thích làm gì, và cần cố gắng hết sức khi nó quyết định làm gì. Bất luận kết quả thế nào.

1. Biết mình thích gì và nói được mình thích gì

Titi nhà mình sang siêu thị, thích rất nhiều thứ. Và luôn miệng: Mẹ ơi, con muốn thích cái này nhất, con muốn thích cái kia nhất, mẹ mua cho con nhé! Theo bạn, như thế là một em bé hay mè nheo hay đòi hỏi? Còn theo mình, đó là cháu đang nói lên được cháu muốn gì.

Giả sử, bố mẹ không đồng ý cho con mua một món đồ chơi, con sẽ có thể có những phản ứng như sau:

1. Thương lượng: Mẹ ơi mua đi mà. Con rất là thích. Mình vẫn ủng hộ khi con thương lượng như thế.Và nếu có sự cân nhắc mình sẽ cân nhắc ngay tại đây. Có thể bằng cách: Con để mẹ suy nghĩ một chút nhé. Và đưa ra lý do chính đáng cho việc mình thay đổi quyết định từ không sang có, cũng như phải đưa ra lý do chính đang cho việc tại sao mình lại nói không.

2. Nì nèo: Đòi mãi thậm chí khóc lóc kể cả khi bố mẹ kiên quyết không mua. Theo mình đấy mới gọi là nhõng nhẽo. Đứa trẻ nào cũng có xu hướng như thế. Cái quan trọng là bố mẹ xử lý thế nào, có kiên quyết hay không? Và phải kiên quyết không là không, có là có thì mới “thắng” được trẻ ở đoạn này. Và nếu bạn thua cái thói nì nèo của trẻ 1 lần thì khả năng lớn, bạn sẽ thua trẻ lần 2, lần 3 :D.

3. Chấp nhận và chuyển quan tâm sang việc khác: Phản ứng này xảy ra lại có hai khả năng:

Một là đứa trẻ hiểu rằng: khi bố mẹ nói Không thì là không. Nó không có cơ hội thương lượng

Hai là đứa trẻ không thực sự quan tâm đến thứ mà nó nói là muốn.

Titi của mình đã từng có cả 3 phản ứng trên, và càng ngày thì phản ứng thứ 2 càng ít đi và phản ứng theo cách 1 tăng lên. Thi thoảng phản ứng theo cách 3. Mình không thích con phản ứng theo cách 3, vì mình nghĩ, nếu không phải đó là thứ nó ko muốn, thì chắc chắn nó sợ mình. Mình muốn con phản ứng theo cách nó nghĩ là đúng, chứ không phải nó phản ứng theo cách để không bị mắng/phạt.

Và khi trẻ luôn có cảm giác sợ bị mắng, sợ bị phạt thì dần dần, trẻ sẽ không còn dám nói nó muốn gì. Thậm chí lâu dần nó sẽ không còn biết mình thích cái gì, vì luôn phải làm theo cách bố mẹ nói là phải làm. Và dần dần bố mẹ sẽ không biết hay là không hiểu được con cái.

Và điều mà nhiều người nhìn vào cách Titi luôn nói với mình, nhắc đi nhắc lại là nó thích cái gì, nó muốn có cái gì, và họ cho rằng con bé thật hay đòi hỏi, với mình thật là bình thường – vì họ không dạy con theo cách của mình. Và mình vẫn hy vọng, cho đến lớn lên, con mình vẫn có thể chia sẻ được với bố mẹ rằng nó muốn gì – cho dù cái nó muốn có thể là một điều không nên.

2. Cần cố gắng hết sức khi làm gì bất luận kết quả thế nào.

Mình rất may mắn vì bố mẹ mình luôn khiến mình nghĩ rằng bố mẹ rất tin tưởng vào mình, nhưng sự cố gắng sẽ được ghi nhận nhiều hơn kết quả.  Ví dụ mỗi lần đạt được thành tích  trong học tập, mình luôn nhận được lời khen. Nhưng trước một kỳ thi, bao giờ bố mẹ mình đều bảo: Con cứ cố gắng hết sức là được. Tuyệt nhiên không bảo rằng: Con phải được giải này giải kia. Kể cả thi đại học, trước khi thi cậu mẹ cũng chỉ dặn về cách làm: Tập trung cao độ, đọc trước đề bài một lượt, chọn bài dễ làm trước, bài khó làm sau. Và chúc mình may mắn. Mình thi về kêu là làm bài không tốt lắm, bố mẹ vẫn bảo rằng: Cậu Mẹ tin là con sẽ đỗ, nhưng mà nếu không đỗ thì năm sau ta thi tiếp. Cho dù mình rất hiểu là cậu mẹ lo lắm ý 😛 nhưng khi nghe cậu mẹ nói thế, về mặt tâm lý mình cũng được giải tỏa để có thể vui vẻ chờ đợi kết quả. Nói vòng vo để chốt lại là, mình sẽ tiếp thu cách mà cậu mẹ dạy mình để dạy lại con mình ở phương diện này: Cổ vũ, tạo niềm tin và ghi nhận sự nỗ lực + kết quả.

Mình sẽ rất vui nếu con mình thông minh, học giỏi. Nhưng đó không phải là điều mình quan tâm nhiều nhất. Điều mình quan tâm nhất là con có thực sự cố gắng khi làm một việc gì đó không. Có thực sự tập trung hay không? Bởi vì kết quả, theo mình còn có cả yếu tố may mắn trong đó. Và thành công, hạnh phúc được đo bằng quá trình chứ không phải chỉ nằm ở kết quả.

Ví dụ, con mình thích học múa nhưng khả năng ở bộ môn này không cao. Cái mình mong muốn con mình làm được đó là: Biết mình thích múa, dám nói ra là mình thích học múa, và nỗ lực để có thể múa đẹp nhất với khả năng của mình – Chứ không phải múa được đẹp hơn một ai đó.

Và mình nghĩ rằng, khi có ý thức tập trung, cố gắng cộng với khả năng nhất định nữa thì sẽ tạo ra được kết quả tốt.

 

Và có một điều, mình lại cho là may mắn, đó là dù chồng mình và mình sinh ra ở hai gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng cái cách bố mẹ  dạy con cái lại có rất nhiều nét tương đồng. Bởi vậy, bây giờ, quan điểm của hai vợ chồng cũng rất giống nhau, có tiếng nói chung.

Đấy, mình lại thấy mình may mắn thế chứ. Hahaa…

 

 

 

 

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Hãy nhớ nói cho bố mẹ biết con thích gì / muốn gì

  1. Chị cũng hoàn toàn đồng ý với em, nhưng mà Tin nhà chị rất là kém tập trung, chị cực khổ với nó lắm em ạ!!!! Tiến bộ được vài hôm là lại lo ra… chả mong con giỏi hơn người mà mong con vượt lên chính mình thôi!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s