Ba mươi

Ngồi nhớ lại những ngày bé thơ

Bỗng thấy mình như là người khác

Ngây ngô dại khờ

Đành hanh ghê gớm

Cũng là một thời con nít con nôi

 

Mẹ nuôi tôi

30 năm có lẻ

Nếu tính cả lúc nằm trong bụng mẹ

Phần ba đời người

Thoắt cái đã qua đi.

 

Tôi lớn lên

Bố mẹ già đi

Con tôi chào đời

Cuộc đời luôn vận động

Thời gian không ngưng lại

Như ta vẫn hằng mong

 

Ba mươi

Trải qua biết bao lần

nghĩ mình đã lớn khôn

Mà vẫn thấy mình cần trưởng thành hơn nữa

Biết bao điều để quên để nhớ

Biết bao điều lỡ nhớ lỡ quên

 

Ba mươi

Biết bao người lướt qua cuộc đời

và để lại cái tên

và bao người để lại cả một nụ cười ngập nắng

đếm được đấy thôi

nhưng không dám

bởi ta sợ cái hữu hạn của cuộc đời

 

Ba mươi

Mỗi sáng ngẩng mặt lên nhìn trời

Thấy lòng mình thanh thản

Càng thấm hơn lời mẹ dặn

Người ta nghĩ sao không quan trọng

Quan trọng là mình không hổ thẹn với bản thân

 

Ba mươi

Nhiều khi vẫn ríu rít như sẻ non

Mà nhiều khi trầm ngâm như cụ già nhiều trải nghiệm

Tính khí vẫn đổi thay như thời tiết

Hay vì thời tiết dạo này hay đổi thay

 

Ba mươi

Dẫu nhiều điều có đổi thay

có trưởng thành

có khôn có dại

cái tên ta vẫn vậy

Nếu ai gọi

Ta sẽ đáp lời.

 

Advertisements

2 thoughts on “Ba mươi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s