[Nói với con] Mẹ nâng niu mọi khoảnh khắc của con…

Bố bế chị Titi khi chị ấy chưa được 1 tháng tuổi

Mẹ có thú vui chụp ảnh các con. Có lẽ rất nhiều bà mẹ, ông bố cũng có cái thú vui giống mẹ. Nhưng mẹ không chắc, cái cảm xúc của mỗi người có giống nhau hay không.

Mẹ nhớ, hồi mẹ còn nhỏ, tức là tầm tuổi chị Titi bây giờ, mẹ bắt đầu nhận thức được việc chụp ảnh – thì mẹ không thích chụp ảnh. Mẹ thấy thật là ngại khi phải cười rồi làm bộ này kia để chụp ảnh. Thế nên lúc nào chụp ảnh mẹ cũng phồng mồm trợn mắt (mà có khi, mẹ dự đoán được xu hướng chụp ảnh của teen bây giờ cũng nên ấy :P) Và tại thời điểm đó, mẹ nhìn thấy ảnh mẹ… thật là xấu :)). Nhưng rất may, ông bà ngoại cũng rất thích chụp ảnh gia đình trong các sự kiện, thế nên trong số bạn bè đồng trang lứa thì mẹ thuộc diện có nhiều ảnh thời trẻ con nhất.  Và giờ nhìn lại, lúc nào mẹ cũng rất nhiều xúc cảm. Dù  hồi đó mẹ thấy mấy cái ảnh đó xấu ơi là xấu, chẳng muốn để ai xem được, thì giờ mẹ lại rất thích và thấy yêu ơi là yêu. Hihi…

Việc hay chụp ảnh dẫn đến 2 hệ quả. Hệ quả số 1 là nhà mình cực kỳ nhiều ảnh. Hồi đó chưa có nhiều album đâu, nên có 1 cái vali, ông bà nhét bao nhiêu là ảnh và film vào đấy.  Hệ quả số 2 là mẹ rất thích xem ảnh. Lâu lâu mẹ lại lôi cái vali ấy ra, xem lại từng cái ảnh, và nhớ xem ảnh đó được chụp vào dịp nào… À có thêm hệ quả số 3 nữa là hồi đó mẹ đến nhà ai chơi cũng lân la hỏi xem nhà người ta có hay chụp ảnh không để mẹ ngắm. Mẹ thấy giờ người ta thường ngắm ảnh của mình, của gia đình mình… túm lại là liên quan đến mình, còn không thì xem qua qua. Mà hồi đó, mẹ đến nhà ai mà ôm được album ảnh là ngắm lấy ngắm để, cho dù người trong ảnh, mẹ chẳng biết là ai. Không giải thích được, nhưng thực sự là mẹ rất thích. Hình như mỗi lần thế, mẹ hay tưởng tượng ra các hoàn cảnh ra đời của tấm ảnh :))…

Và khi mẹ dần lớn lên, mẹ cũng có thói quen chụp ảnh vào những dịp quan trọng. Để ghi dấu, để nhớ. Hồi đó máy ảnh đâu có sẵn như giờ. Làm gì đã có Công nghệ thông tin phổ cập như bây giờ. Hồi đó 36 kiểu /1 cuộn phim fuji hay kodak gì đó. Chụp xong phải rửa ra mới biết ảnh dùng được hay không. Cứ mỗi dịp gì quan trọng, mẹ lại mượn cái máy ảnh của ông, đi mua 2 cuộn phim. Mọi người thì có vẻ thích sắp xếp hàng lối để chụp ảnh, mẹ thì thích ảnh hậu trường hơn, thế nên trong số ảnh của mẹ, có rất nhiều cảnh hậu trường thú vị, sau này ngồi xem lại, thấy vui lắm.

Rồi mẹ có gia đình, sinh các con, gần như lúc nào mẹ cũng sẵn sàng máy ảnh trong tay để chụp hình các con. Giờ đây việc chụp ảnh nó cũng đơn giản hơn, đẹp hơn và được nhiều hơn. Với mẹ, việc chụp ảnh không có mục đích nào khác ngoài việc lưu giữ khoảnh khắc. Theo thời gian, con cứ lên lên, cũng có nhiều điều mẹ lãng quên, nhưng khi mẹ nhìn lại những bức ảnh, nhiều kỷ niệm lại ùa về, mẹ lại hình dung ra được những khoảnh khắc đã qua. Nó mang theo cả một chút cảm xúc tiếc nuối thời gian.

Như giờ đây, mỗi khi xem ảnh của chị Titi trong năm đầu đời, mẹ lại thêm thương chị ấy. Giờ chị ấy cũng hơn 4 tuổi rồi, cũng có khi phải gồng mình theo yêu cầu của người lớn rồi, chứ không hoàn toàn là thích gì làm nấy như năm đầu đời nữa. Mẹ nhiều khi đấu tranh giữa việc buộc chị ấy vào khuôn phép hay để chị ấy tự do phát triển ở một mặt nào đó mà cũng đau hết cả đầu. Xem những hình ảnh chị Titi hồi bé tí teo, mẹ lại hình dung ra em Tink bây giờ. Mọi người bảo hai chị em không giống nhau, nhưng cứ xem ảnh của hai chị em ở cùng một giai đoạn phát triển, mẹ luôn nhìn thấy được những điểm tương đồng.

Cái thứ mẹ hay mang theo bên người nhất là ổ cứng chứa ảnh của nhà mình và cái máy ảnh. Mẹ có thể chụp ảnh của các con mọi lúc mọi nơi, ở mọi khoảnh khắc. Có đợt máy ảnh hỏng, mẹ bắt được những khoảnh khắc thật đẹp của các con mà không có máy ảnh trong tay, người mẹ cứ cồn cào không chịu được. Hihi…

Mẹ chưa bao giờ học chụp ảnh, cũng chưa đọc nhiều về các hướng dẫn chụp một bức hình sao cho đẹp, cho đến giờ mẹ đều chụp ảnh theo bản năng. Cũng có những bức hình, mọi người xem và khen đẹp, nhưng mẹ nghĩ là không nhiều lắm, và mẹ cũng không thực sự quan trọng quá vào điều đó.  Đúng là nếu mà có một bố cục đẹp, thì bức ảnh sẽ tuyệt vời hơn, nhưng vẫn quan trọng hơn hết, đấy là mẹ giữ được khoảnh khắc của các con. Để chỉ cần nhìn vào tấm ảnh, là mẹ có thể hình dung ra được các con lúc đó. Lúc này, trong đầu mẹ có hẳn cả một đoạn phim, chứ không chỉ là một tấm hình.

Chắc sau này con sẽ vui vì có thể xem lại được đầy đủ những hình ảnh mình từ bé đến lớn, nhưng mẹ không biết là cảm xúc con có giống mẹ khi mẹ xem lại những bức hình của chính mình mấy mươi năm về trước không. Nhưng ít ra, mẹ làm việc này trước hết là cho mẹ, cho chính mong muốn gìn giữ của mẹ. Mẹ mong muốn được nhìn các con lớn lên mỗi ngày và lưu giữ được nhiều điều để có thể nhớ về.

Rồi một mai con lớn

Muốn tìm về tuổi thơ

Mẹ tặng con cả một trời kỷ niệm

Được gìn giữ, nâng niu

Qua những tấm hình…

Mẹ yêu các con, thật nhiều!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s