TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT

Hôm qua, tôi chat với bạn. Tôi hay onl nhưng it chat. Thời gian vừa rồi, với tôi là khá căng thẳng. Cũng không có lý do gì rõ ràng. Bởi vậy, bỗng nhiên tôi muốn chat với một người bạn – không phải là mới quen, nhưng cũng chưa thực sự biết nhiều về bạn. Cuộc nói chuyện cũng không dài lắm, nhưng cũng đủ tôi hiểu hơn về một người bạn và cũng chia sẻ được vài điều… Và có một câu bạn nói, làm tôi cũng hơi suy nghĩ. Bạn bảo rằng: Con gái học điện tử mà làm thơ hay như cậu là hiếm lắm đấy! (Đính chính chút là Điện tử là nv 2 của mình thôi :P, chứ mình học CNTT cơ)

Thực ra tôi thấy, những người học khối A, làm văn thơ hay thì cũng không hẳn là hiếm đâu. Mà thậm chí có nét rất đặc trưng nữa. đó là cái logic trong thơ. Khi đặt bút viết những dòng thơ là khi tâm hồn rất phiêu, và những người học khối A, làm thơ thì cái phiêu đó nó… vẫn có logic :P.

Cá nhân tôi, có thể là thừa hưởng chút gen của bố nên cũng biết làm thơ. Mà bố tôi cũng là “dân khối A biết làm thơ”, nên có lẽ vì thế mà tôi cũng là “dân khối A thích làm thơ”. Khi tôi viết những dòng thơ, là khi tôi không biết phải dùng cách gì để diễn đạt lòng mình. Những dòng thơ – nửa rõ ràng – nửa bí ẩn, thật tốt để giúp tôi trải lòng.

Lúc bạn nói thế tôi có nói rằng: Có nhiều người học khối A mà làm thơ hay lắm, tớ còn chạy dài. Thực ra thì, khi viết thơ tôi lại không mong muốn tôi viết được hay như một ai đó. Bởi thơ là tấm lòng. Làm sao để so được tấm lòng của mình với tấm lòng của người đây. Và tôi đã rất thích một câu nói của ai đó: Thơ hay là tình thật. Nên tôi nghĩ, khi tôi thành thật trong từng câu chữ, thơ sẽ hay.

Tôi không phải là người đặc biệt. Ý tôi là, không phải mỗi tôi là người học khối A và làm được thơ. Càng không phải chỉ mình tôi biết làm thơ. Tôi nghĩ việc tôi biết làm thơ thì là vì…. tôi may mắn.

  • Tôi may mắn khi có bố tôi biết làm thơ và viết rất nhiều bài thơ cho anh em tôi, gia đình tôi… Bố cũng có nhiều bạn thơ nữa.
  • Tôi may mắn khi có mẹ – người luôn ủng hộ bố tôi – dạy cho tôi học thuộc rất nhiều những vần thơ của bố suốt thời thơ ấu
  • Tôi may mắn khi có anh – là nguồn cảm hứng thật nhiều cho tôi
  • Tôi may mắn khi có các con yêu. Mỗi hình ảnh của con, cũng khiến tôi muốn viết thành thơ.
  • Tôi may mắn khi cảm xúc của tôi không bị chai mòn theo năm tháng. Nó chỉ thay đổi và trưởng thành hơn lên, cho dù sự trưởng thành, theo tôi thấy thì chưa bao giờ là đủ.
  • Tôi may mắn khi nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người xung quanh.
  • Tôi may mắn khi biết yêu, biết giận. Những cảm xúc trái chiều vẫn hiện hữu trong tôi mỗi ngày…
  • Tôi cũng thấy may mắn khi tôi cảm thấy biết ơn những điều đó. May mắn cả khi tôi nhận ra mình… thật là may mắn.
  • Và có một cách nào đó để trải lòng mình như là viết, làm thơ…. cũng thật may mắn phải không

Đúng vậy đấy, tôi không phải là một người đặc biệt, nhưng tôi lại đặc biệt… may mắn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s