[Chuyện nhặt] Bánh hết hạn sử dụng

Chuyện 1: Con thích anh Jack Frost

Từ hôm xem phim cuộc Nổi dậy của các vệ thần về, Titi cứ suốt ngày nhắc đến anh Jack Frost. Nàng ý rất thích anh JF. Và suốt ngày đòi gặp anh ý. Rồi thì đòi mẹ vẽ anh JF. Mà đã vẽ anh JF thì phải vẽ cả cây gậy nữa. Đến độ, Noel mà nàng ấy còn đòi quà của cả anh JF nữa chứ ko phải chỉ ông già Noel. Bên cạnh anh JF thì nhân vật thứ 2 mà bạn ấy hay nhắc là cô tiên răng. Suốt ngày hỏi mẹ xem bao giờ bạn ý… rụng răng ;)). Bạn nhớ Thỏ phục sinh, thần cát và ông già Noel nhưng không hay nhắc lắm.

Đêm Noel, mẹ gói quà tặng bạn, gắn 2 cây kẹo mút và 2 bông tuyết ở bên ngoài rồi đặt ở đầu giường. Sáng dậy, bạn hý ha hý hửng. Mẹ bảo: Anh JF tặng con bông tuyết, cô tiên răng tặng con kẹo mút nữa. Nàng càng sướng, khoe khắp nhà.

Bạn ấy hỏi tại sao anh JF không đến. Mẹ bảo anh ấy chỉ đến nơi nào có tuyết thôi. Nhưng anh ấy vẫn có thể tặng quà cho các bạn nhỏ ngoan ngoãn. Thế là nàng bảo: Mẹ ơi, con muốn có tuyết ở nhà mình. Mẹ làm tuyết đi. Ẹc ẹc. Mẹ pó tay!  😀

JF theo mẹ cũng là nhân vật chính của bộ phim. Và mẹ nghĩ, một đứa trẻ như con ấn tượng nhất nhân vật chính, thì có lẽ là bộ phim đã thành công khi gây dựng nhân vật. Con ấn tượng cả cảnh JF trượt băng cùng em gái và đã cứu em rồi ngã xuống dòng nước lạnh buốt. Mẹ xem đoạn phim đó cũng rất xúc động. Thi thoảng buổi tối, con lại bảo mẹ kể lại cảnh đó cho con nghe…

Chuyện 2: Sợ bánh hết hạn sử dụng.

Buổi trưa bạn Titi ăn cơm không ngoan, nên bố mẹ quyết định không cho bạn ý ăn bánh mỳ ruốc – món mà bạn vô cùng thích. Số là buổi sáng mẹ mua cho bạn ấy 2 cái, vẫn còn 1 cái định để ăn trưa xong ăn. Thế là bạn ấy bắt đầu màn thương thuyết với bố mẹ. Bố thì nghiêm lắm, nên bạn ấy không ho he gì. Bạn ấy chuyển mũi tên sang mẹ. Mẹ cũng kiên quyết không cho ăn, lý do là bạn ăn cơm không ngoan. Bạn ấy cầm cái bánh trong tay nhưng vì mẹ không cho ăn nên cũng chẳng dám bóc. Một hồi thấy thương lượng không ăn thua, bạn quay sang bảo: Mẹ ơi, con mà không ăn, con sợ hết hạn sử dụng mất

Mẹ rất buồn cười nhưng nhất quyết là ko đc ăn cho đến khi bạn ý ăn tối ngoan. Thế rồi đến giờ ngủ trưa, mẹ bảo bạn ấy lên giường. Bạn ôm theo cái bánh và bảo: Con phải ôm bánh ngủ. Con thích ôm bánh. Con yêu bánh ruốc

=)). Mẹ vừa thương vừa buồn cười nhưng mặt thì vẫn lạnh te: Ừ, con ngủ đi. Bố ở ngoài phòng khách cứ nghe bập bõm, sợ mẹ mềm lòng, thi thoảng phải nói vọng vào “cảnh cáo mẹ” :))

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s