Chào năm mới

1233

Giao thừa 2012-2013

Một kỳ nghỉ tết dài ngày đã trôi qua. Thật ra vì thời gian bị chia nhỏ cho Hà Nội – Tuyên Quang – Hà Nội, nên cuối cùng vẫn cảm thấy thiếu.

Một giao thừa thực sự đáng nhớ, cho dù không mua được cành đào nào như mong muốn, nhưng mọi thứ khác đều rất tuyệt. Nói đến đào, mọi năm hai vợ chồng thường mua đào sớm trước khi về TQ, về đến TQ thì chồng xoắn xít đi tìm đào với bố… nên cái nỗi vui nó cũng nhẹ nhàng. Năm nay đến ngày cuối mới được nghỉ, đến chiều 30 mới đi tìm đào thì không còn cành nào khả dĩ để mang về. Thế là một cái tết thiếu đào. Cái nỗi buồn đó, nó cứ len lỏi trong lòng… Chồng bảo: Hóa ra em cũng giống anh nhỉ. Mình nhớ chồng kể, hồi bé có năm nào đó mà bố mẹ không mua đào, chàng ý khóc luôn. Hehee… Nỗi buồn đó, giờ mình đã hiểu. Nếu ko kiềm chế, mình cũng có thể khóc. Kỳ lạ thật. Nhiều khi cứ nghĩ, mình thờ ơ với Tết rồi, chỉ là luôn tạo hào hứng để con trẻ vui thôi, nhưng hóa ra cũng ko phải, mình vẫn luôn mong một cái tết đúng nghĩa. Có hoa đào, bánh chưng, (câu đối đỏ)…

Những lời chúc mừng cũng đáng nhớ. Năm nay, mình không bị spam bởi những tin nhắn mẫu giống nhau như một vài năm trước. Cho dù những cái tin nhắn đó rất đẹp, độc đáo… nhưng mình cứ thấy hơi sáo rỗng và như là… không giành cho mình vậy. Chỉ là một thứ để đọc cho vui… kiểu thế. Có thể mình hơi cực đoan. Bởi vậy năm nay, mình nhận được những tin nhắn – mình tin là người gửi, đã nghĩ đến mình khi soạn tin nhắn ấy – mình bỗng thấy vui…. Có một tin nhắn làm mình rất vui vì…. chúc gì mà chúc hết mọi ngóc ngách trong cuộc sống cuộc mình. Toàn chúc những điều mình mong (trừ điều cuối – đúng 50%). Cứ tưởng bở đi, rằng có người nào đó quan tâm đến mình – hơn một chút. ^^… Hóa ra mình cũng sân si, được quan tâm thì vui tít mắt 😛

Một buổi tân niên đáng nhớ với những người BẠN LỚN. Thật sự là vui. Cho dù có 2 người (hoặc có thể nói là 3) vì lý do này kia nên không đến được, khiến cũng hơi buồn chút xíu. Những người còn lại khi nhận được lời mời của mình cũng đều có lý do để không đến được, nhưng cuối cùng, các anh chị đều quyết định đến. Nghĩa là những lý do thực sự quan trọng kia được bỏ qua – hoặc được thu xếp lại… điều đó khiến mình thực sự cảm kích. Những người mình mời đến hôm nay, là những người BẠN mà mình vô cùng trân trọng, yêu quý, và có cả cảm ơn vì sự hỗ trợ, cổ vũ trong năm qua nữa. Mình không giỏi bày biện nấu nướng, nhưng mà, với sự hỗ trợ của chồng nữa, bữa lẩu gà đã rất tuyệt. Hehe.. Hy vọng ko ai bị… đau bụng :P.  Với lại, việc được vào bếp của mình, nấu theo cách mình muốn, cho những người mình yêu quý ăn, điều đó cũng thật tuyệt!

Hy vọng, môt năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và từng ngày của mình sẽ vẫn trọn vẹn đi qua để mình không phải nói Giá như, Nếu như…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s