Nói với con nhân ngày 8 tháng 3

Nói với con vào ngày 8-3

Con gái yêu của mẹ.

Mùng 8 tháng 3 là ngày cho phái nữ chúng ta. Cái hồi mẹ còn bé, thì ngày này được mẹ hiểu là ngày của các mẹ, các bà. Học phổ thông, mọi người tặng hoa, quà cho mẹ, vui thì có vui, nhưng ngại cũng rất ngại… Mẹ cứ nghĩ, mình đã lớn đâu mà là… phụ nữ.. Đại loại là những suy nghĩ rất cứng nhắc cổ hủ, nên nó hạn chế bớt cái niềm vui, đáng ra mẹ được hưởng thụ nhiều hơn. Hihi…

8-3 người ta vẫn bảo là ngày tôn vinh phụ nữ. Mẹ nghĩ, cũng có một cách nói khác: 8-3 là ngày tôn vinh những yêu thương mà đàn ông, con trai dành cho phụ nữ, con gái… J

Và bởi vậy, hôm nay, mẹ kể cho con nghe về những yêu thương mà bố đã giành cho mẹ, trong những ngày không phải là ngày 8-3.

Mẹ, vẫn luôn tự cho rằng, mình là người may mắn. Mẹ cứ đùa với bà ngoại rằng, có lẽ bà ngoại đã sinh mẹ vào cái giờ quá may mắn, nên cuộc sống của mẹ mọi thứ cơ bản là thuận lợi.

Bố và mẹ cưới nhau khi mới tốt nghiệp đại học được nửa năm. Mặc dù đã có công việc khá là ổn nhưng mà thu nhập của sinh viên mới ra trường thì cũng chưa nhiều. Nhưng mẹ may mắn hơn một số bạn bè cùng trang lứa lúc bấy giờ là có thể ở cùng ông bà ngoại. Ít ra thì mẹ không phải lo lắng chuyện thuê nhà. Đồ dùng trong nhà thì trước có sao, giờ dùng vậy, cơ bản cũng không sắm sửa gì thêm. Hồi đó, mẹ có một cái đệm, cũng đã cũ. Và sau một thời gian dùng thì nó xuống cấp. Bông bị xẹp và để lộ những gờ ngang dọc, nằm rất là đau lưng. Mẹ vốn quen nằm đệm, nên tháo hẳn đệm ra thì cũng không được. Mà để như thế cũng không xong. Thay đệm mới thì thú thực là chưa có tiền. Trên đệm chỉ có đúng một phần nhỏ là khả dĩ. Và cứ hằng đêm, bố dành cho mẹ cái phần khả dĩ đó. Bố bảo: “Để anh nằm phần gồ ghề này cũng được, anh chả sao cả. Em nằm bên kia cho đỡ đau lưng.” Mẹ thực sự biết ơn bố vô cùng!

Và chuyện này, đến tai bà ngoại trong một lần mẹ líu lo khoe việc bố nhường chỗ cho mẹ, rồi lại líu lo là đang để dành tiền sắp đủ để mua đệm mới rồi, thế mà bà lặng lẽ đi mua cái đệm mới về thay cho mẹ.  Bà bảo, nghe mẹ vui vẻ kể chuyện này, mà bà lại thương mẹ quá… Hik, mẹ cũng thật vô tư, lúc đó ấy, không nghĩ được câu chuyện này làm bà ngoại lo nghĩ. Mẹ rất cảm ơn bà vì luôn lo lắng cho mẹ, không chỉ lần này. Và bà ngoại cũng rất cảm ơn bố vì đã thương…. con gái mình, hihi.

Rồi một lần khác, là khi mẹ sinh con được gần 3 tháng thì hai mẹ con về ở với ông bà nội 1 tháng. Hồi đó ở nhà ông bà nội, trong phòng ngủ không có đèn neon, chỉ có treo một cái đèn tròn. Mẹ nhớ hồi xưa mẹ có kể bố nghe rằng, mẹ không thích cái ánh đèn tròn, vì buồn lắm. Nhớ hồi bé về quê, cứ tối đến nhìn ánh đèn vàng leo lét, là mọi niềm vui ban ngày bay đi đâu hết, mẹ cứ thấy buồn nẫu cả ruột đi ấy. Thế nên thú thực lúc nói là về nhà bà nội, mẹ cũng có lo lắng về cái vụ đèn tròn. Vẫn còn dư âm stress sau sinh, lại phải nằm trong căn phòng mờ mờ tối tối, vàng vọt… thật không dễ chịu. Và cũng chỉ là lo lắng của mẹ thế thôi, mẹ nghĩ là cũng cố gắng được. Nhưng thật không ngờ, bố nói rằng, bố sẽ thay bóng đèn trắng khi mẹ về đó. Và nói là làm, ngay hôm đầu đưa hai mẹ con mình về, bố đã thay ngay bóng đèn cho mẹ. Thật sự, một lần nữa mẹ lại biết ơn bố vô cùng!

Bây giờ, ngồi lâu trong ánh đèn vàng cũng khiến mẹ buồn, nhưng nghĩ về nó, mẹ lại nhớ đến yêu thương bố dành cho mẹ, và mẹ lại thấy vui…

Mẹ có một tật xấu khủng khiếp, là khi mẹ đã nóng giận lên thì rất khó kiểm soát. Khi đó, giọng nói của mẹ vừa gay gắt vừa… run rẩy . (Mở ngoặc là đoạn này hơi bị giống ông ngoại. Hehee) Bởi vậy, ở công ty, mẹ luôn cố gắng để kiểm soát mình tránh những cơn nóng giận. Mẹ tự thấy mẹ làm khá tốt. Nhưng ở nhà, nhiều khi mẹ không kiểm soát được. Rất may là bố hiểu và luôn giúp mẹ dịu đi những lúc như thế bởi những điều hài hước.  Và dần dần, mẹ cũng cố gắng hơn để tránh tối đa những nóng giận. Có thể vẫn chưa thực sự tốt, nhưng cũng có tiến bộ đấy. Hihi

Con nên biết rằng, khi nhận ra ai đó luôn nghĩ cho mình, yêu thương mình, cũng là lúc cảm thấy cần cố gắng nhiều hơn để không làm người đó phải buồn vì mình…

Và cuộc sống trong hơn 8 năm qua, từ khi mẹ yêu rồi cưới bố, cũng có lúc khó khăn, lúc thuận lợi, lúc vui, lúc buồn, nhưng trên tất cả, mẹ luôn có bố bên cạnh với sự chăm sóc và yêu thương đặc biệt. Cũng có lúc bố mẹ bất đồng quan điểm, nhưng về cơ bản điều đó luôn được giải quyết tốt đẹp chứ không phải là vấn đề gây nên một sự rạn nứt nào cả.

Còn nhiều chuyện lắm, có lẽ là khi con dần lớn lên, mẹ cũng sẽ kể dần cho con nghe… Bố mẹ đều nghĩ, để con được hạnh phúc thì điều đầu tiên, bố mẹ phải hạnh phúc. Cũng như bố mẹ chưa đền đáp được gì cho ông bà hai bên, chỉ duy nhất việc sống tử tế và hạnh phúc là mẹ nghĩ mẹ đang làm được. 🙂

Mẹ thật sự là mong cho con, một mai khi lớn lên, sẽ có một người đàn ông giúp con hiểu anh ta yêu thương con biết nhường nào….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s