Nhật ký một chuyện đi

NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI

Tặng P312 – B10

KTX – BKHN

          9-6-2002

Nghỉ hè!

Lũ sinh viên chúng tôi ước ao biết bao hai tiếng ấy. Thi học kỳ xong, dù cũng chưa biết kết quả thế nào nhưng cả phòng vẫn kéo nhau đi chơi. Tôi là một người bạn của phòng và sau một lúc thuyết phục bô smej, tôi được phép “phiêu du” cùng phòng một chuyến.

10-6-2002

6 giờ sáng, tôi đã có mặt ở phòng và chờ xe. Cả lũ bị “phá hợp đồng” nhưng không điều gì làm giảm đi sự phấn chấn của 12 con người. Đi tàu. Phương án đưa ra và được quyết định nhanh chóng.

Từ ký túc xá, một lũ rồng rắng kéo nhau ra bến xe buýt để bắt xe lên ga Long Biên.  Người đi đường cứ tròn mắt nhìn một lũ nhốn nháo sang đường đến 3 lần mà có lẽ không thể nghĩ được rằng đây là những Sinh viên đã hết năm thứ 2.

Rồi cả 12 đứa cũng kịp chuyến tàu cuối cùng của buổi sáng. Mỗi đứa một vé nhưng cứ nhét ba đứa ngồi hai ghế. Cũng không sao, vui mà!

Tàu bắt đầu chạy và cả hội bắt đầu hát. Từ “có con chim vành khuyên nhỏ” cho đến đủ thứ tình… “tình thơ” “chân tình” “tình 2000”… Chán với Tình, chúng tôi lại quay sang hát… Quốc ca. Chị nhân viên soát vé có vẻ khó chịu: “Trời thì nóng thế này mà cứ rống lên”. “Chị ơi, tiếng hát át tiếng tàu và át luôn cả cái nóng đấy ạ. Chị trẻ thế mà không yêu ca hát gì cả” Có tiếng ai đó ở cuối toa: “Mà hát có hay đâu cơ chứ”. Hay thật! Sinh viên đâu phải ai cũng hát hay, nhưng ai cũng hay hát. Mọi người cũng đã từng qua thời tuổi trẻ mà nhỉ. Lúc này lại có bác lên tiếng: “Nhất quỷ nhì ma mà…” Cả lũ vỗ tay hưởng ứng, nhưng rồi cũng không hát nữa. Dù sao cũng không nên làm phiền tới mọi người. Cái lũ nhóc “ồn ào vô lối”  “chưa kịp trưởng thành” vẫn kịp hiểu ra điều đó. J.

Im lặng!

Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ lướt qua nhanh chẳng kịp để nhìn rõ. Chúng tôi cũng đang đi trên con tàu thời gian. Mới ngày nào vui sướng cầm trên tay giấy báo đại học mà bây giờ đã hết hai năm rồi. Mới hôm nào tôi đến phòng chơi còn thấy ngại ngùng, không biết phải ngồi ở đâu là thoải mái nhất, mà bây giờ đã thân thiết lắm rồi. Những hôm bận không lên được phòng cũng thấy nhớ.  Phòng có bao nhiêu người thì là bấy nhiêu tính cách, đến từ nhiều miền quê khác nhau, nhưng tất cả đều rất tốt và biết quan tâm lẫn nhau. Tôi cũng chưa kịp hiểu hết mọi người, hy vọng sau chuyến đi này tôi sẽ hiểu hơn về các bạn.

Đang suy nghĩ mông lung thì nghe thấy tiếng Ngọc: “Mọi người ơi, sắp đến nơi rồi”.

Chúng tôi xuống ga Hải Dương và đi xe ôm về nhà Ngọc. 12 đứa 6 xe trông như đoàn diễu hành. Mấy đứa “hét vang”: “Đoàn quân Việt Nam đi”

Đây là lần đầu tiên tôi đến Hải Dương, lần đầu tiên được ngắm sông Thái Bình. Trên đường về nhà Ngọc, hai bên đường mọc đầy những bong hoa màu tím. Tôi không biết đó là hoa gì, nhưng mà nhờ chúng, con đường trở nên thơ mộng. Tất nhiên, không phải vì tôi yêu màu tím nên dành ưu ái cho loài hoa này, tất cả chúng tôi đều không thể phủ nhận vẻ đẹp của nó.

Gần đến nhà, nghe mùi rơm rạ thoang thoảng, ngai ngái, bỗng nhiên tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi dường như quên hẳn sự ồn ào nơi đô thị.

Vừa thấy mẹ của Ngọc, cả lũ tranh nhau chào: “Con chào mẹ”, “Cháu chào bác”… làm ồn ào cả một góc của làng quê vốn dĩ rất bình yên.

Vào cất đồ đạc, cả lũ kéo nhau ra bể rửa ráy. Nước mát lịm. Mấy đứa thỏa sức vốc nước vã vào mặt, ao ước ở ký túc nước cũng nhiều và mát như thế. Lúc này, cơm đã được dọn ra, bao nhiêu rau và canh cả lũ tranh nhau ăn, tấm tắc khen: “Mẹ ơi, gạo nhà mình dẻo thật!” “Em gái của Ngọc đảm đang thật, bữa ăn cho 15 người đâu phải đơn giản”. Các em học lớp 10 và 12, vừa học vừa quán xuyến việc nhà và giúp mẹ đồng áng. Nghĩ lại thấy mình tệ thật, cứ đến ngày ôn thi là không bao giờ động tay vào việc nhà. Ngay việc vò mấy bộ đồ cho vào máy giặt còn lười.

Ăn xong, mẹ và chị em Ngọc ra cất lúa vào vì trời sắp mưa. Nhìn Ngọc làm việc đúng là người con của đồng quê thực thụ. Lúc làm việc, Ngọc không giống với Ngọc mà tôi gặp hằng ngày ở trường. Đảm đang và già dặn hơn nhiều. Không nói gì nhưng tôi thầm ngưỡng mộ bạn.

Lúa vừa cất xong thì trời mưa. Cơn mưa làm dịu đi cái nóng của ngày hè, nhưng bỗng nhiên đem lại một cảm giác man mác. Mọi người chìm vào giấc ngủ, có lẽ ai cũng mệt sau chuyến đi.

Tôi, 12 đứa kéo hết ghế ra sân ngồi. Lại hát hò, lại kể chuyện. Cảm thấy thân thiết vô cùng. Ai đó đang có tâm trạng, hát càng hay. Mất điện. Cả lũ hát to hơn, phá đi sự tĩnh mịch của buổi đêm ở làng quê.

11-6-2002

Ngọc và mẹ dậy từ rất sớm, thổi xôi cho chúng tôi kịp chuyến tàu lên Hải Phòng. Xôi dẻo và thơm như tấm lòng mẹ vậy. Tôi cũng biết rằng mẹ đã bỏ qua cho chúng tôi về sự ồn ào vô lối của tuổi trẻ vì tôi nhận ra trong mắt mẹ ánh lên một niềm vui.

Chúng tôi lại lên tàu về Hải Phòng, về nhà Ninh và thăm biển Đồ Sơn.

Thành phố Hải Phòng đẹp và mát. Tất nhiên, nó không yên tĩnh như làng quê, nhưng cũng chẳng ồn ào như Hà Nội. Điều mà tôi ấn tượng nhất ở Hải Phòng là rất nhiều cây trứng cá chứ không phải là hoa phượng. Dọc từ thành phố Hải Phòng về đến thị xã Đồ Sơn, hầu như nhà nào cũng có một cây trứng cá trước ngõ, quá chin rụng đầy gốc. Hình như người Hải Phòng không có thói quen ăn loại quả này. Hạnh bảo tôi: “có lẽ phải đặt tên cho Hải Phòng là thành phố cây trứng cá”

Lối vào nhà Ninh là một con đường sạch đẹp. Những ngôi nhà san sát nhìn ra hàng cây trước mặt. Xoài, những cây xoài nhỏ thôi mà lúc lỉu quả. Có vẻ an ninh ở đây tốt và trẻ con ngoan nên không những cây xoài không có dấu hiệu bị “vặt trộm” :D. Bố mẹ Ninh là những con người vui tính và hồ hởi đón chúng tôi.

Chiều, cả lũ tong xe đạp ra biển. Nhà Ninh chỉ cách biển khoảng 1 cây số. Biển Đồ Sơn song mạnh, và triều lúc này lên rất cao. Chỉ mình tôi và Mận không tắm. Đứng trước biển tôi thấy mình thật bé nhỏ, yếu đuối… Nhìn các bạn nô đùa cùng sóng biển cũng vui lắm chứ, nhưng tôi không muốn xuống, tôi có lý do của mình.

Khi trời bắt đầu tối, chúng tôi trở về và hẹn hò sáng mai sẽ ra ngắm mặt trời mọc. Nghĩ cũng buồn cười thật, sinh viên Bách Khoa mà lãng mạn quá. Nhưng dù là ai đi nữa thì cũng đều muốn chiêm ngưỡng cái đẹp mà…

Về đến nhà, chúng tôi bắt tay vào việc trổ tài nấu nướng. Nhìn cách các bạn làm việc cũng như giao tiếp, tôi biết mình cần phải học nhiều. Tối nay, mẹ Ninh chiêu đãi chúng tôi toàn đồ biển. Chỉ tiếc cho Thơm vì dị ứng với tôm cưa… 😛

Đêm.

Tôi, Lan và Hiền đi lang thang ngắm thị xã. Thị xã Đồ Sơn về đêm thật yên tĩnh, ở đây hình như mọi nhà đều đóng cửa sớm.

Tôi tuốt lá phượng đầy tay và thổi tung lên. Dưới ánh điện đường trông những chiếc lá nhỏ như những vì sao rơi, đậu hết lên tóc và vai áo của ba đứa. Cứ thế ba đứa khoác vai nhau đi, thấy như mọi khoảng cách được thu hẹp lại.

12-6-2002

4h sáng, chúng tôi lại đạp xe ra biển. Không đủ xe nên phải tong ba, lại càng vui. Thủy triều bây giờ đã xuống, để lại một bờ cát dài và phẳng. Là nơi lý tưởng để mọi người tập thể dục buổi sáng. Trong tôi cứ dân lên một cảm xúc xốn xang khó tả.

Sáng nay mây nhiều nên chúng tôi không ngắm được mặt trời lên, nhưng tôi cảm nhận được sự bắt đầu của một ngày mới. Tôi và Hòa nói bao nhiêu chuyện, về học tập, về cuốc sống, về bạn bè. Lại thấy hiểu thêm hơn về một người bạn. Hiền ngồi cạnh tôi, yên lặng nhìn ra xa xắm. Tôi không đoán được bạn đang nghĩ gì và cũng không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Mấy đứa kia chạy hết xuống biển, đùa giỡn với những con sóng. Chắc ai cũng thấy tiếc vì sắp phải nói lời tạm biệt.

Hôm nay, chúng tôi lại lên tàu trở về Hà Nội. Đang đợi xe để rag a thì chúng tôi gặp cô giáo của em trai Ninh đang đạp xe đi báo điểm tốt nghiệp cho học sinh của cô. Tôi lại thấy thêm được một điều tốt đẹp của cuộc sống.

Tôi tự hứa sẽ có một món quà cho các bạn và tôi viết câu chuyện này.  Có thể, nó chưa là truyện, có thể chỉ là nhật ký về một chuyến đi, nhưng tôi muốn các bạn hiểu được những gì tôi cảm nhận được về họ. Muốn các bạn hiểu rằng, trong cuộc đời tôi, có những điều mà tôi rất trân trọng, có những người đi qua và để lại trong tôi những nụ cười. Trong đó có các bạn và những giây phút ở bên các bạn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s