9 năm làm một tình yêu :)

Hôm trước tính nhầm thành 10 năm, hihi.

Đúng ra là tròn 9 năm. Kể từ cái ngày có người hỏi mình “một câu gì đó” và mình trả lời là: Cậu đổi thành câu hỏi có không đi để tớ dễ trả lời. Bit 0 = No, Bit 1 = Yes! Hahaa…

Vậy mà đã 9 năm trôi qua rồi.

Đôi khi, quen thuộc đến mức, cứ nghĩ là mình đã có nhau từ lúc sinh ra rồi. Nhưng nhiều khi nhìn lại thấy chặng đường 9 năm, quả thật cũng không phải là ngắn.

Người ta vẫn dùng cái thước 5 năm để nói đến sự vững bền. Ví dụ, doanh nghiệp vượt qua được 5 năm đầu tiên – được cho là bắt đầu khẳng định được sự bền vững. Hôn nhân đi qua 5 năm đầu tiên, được cho là đã bền vững… Nhưng mà nói chung thì, đó chỉ là một cái cột mốc mà người ta tự quy ước vậy thôi, còn với mình sự bền vững được tính cho ngày hôm nay – mà thôi. Bởi ngày mai ấy mà, làm sao biết được điều gì sẽ xảy ra.

 

Nghĩa là gì, 9 năm qua chẳng phải lúc nào cũng chỉ có nụ cười và niềm vui. Cũng có nước mắt và nỗi buồn chứ, có những thời điểm lung lay như… răng của em bé 7 tuổi chứ, hí hí, nhưng vẫn luôn giữ cái quan điểm hãy sống trọn vẹn cho một ngày, yêu thương trọn vẹn cho một ngày nên rồi mọi thứ gọi là nước mắt và nỗi buồn cũng nhạt nhòa để chỉ còn lại niềm vui và nụ cười là nhớ mãi, nhớ lâu và trở thành ngọn lửa sưởi ấm cho chuyện tình của chúng ta.

 

Nhưng có một điều mà chưa bao giờ thay đổi, rằng là, mình tự hào. Tự hào vì được yêu thương một cách khờ dại.

 

Khờ dại vì ai đó chẳng toan tính thiệt hơn. Kể cả khi mình hành xử không được đúng lắm, thì mình vẫn được yêu thương. Khiến mình cứ tự hỏi, tại sao lại có một tình yêu như vậy… Và cũng chính vì vậy mà tự mình phải ý thức được việc phải hành xử sao cho đúng…

 

Khờ dại vì ai đó chẳng bao giờ hờn ghen. Kể cả khi những bài thơ mình viết đầy ắp những yêu thương vu vơ với người, với đời. Kể cả khi mình dành sự quan tâm nhiều thật nhiều đến những người bạn – dù nam, dù nữ, dù hơn dù kém tuổi. Bởi ai đó luôn tin rằng những tình cảm đó trong sáng. Và niềm tin đó khiến những tình cảm của mình dành cho bạn bè, cuộc sống trở nên THẬT SỰ TRONG SÁNG.

 

Khờ dại vì ai đó cứ luôn tìm cách để khiến mình được cảm thấy là hạnh phúc, là duy nhất, cho dù nhiều khi có những yêu cầu rất chi là… đàn bà của mình. Không có nghĩa là mọi yêu cầu được đáp ứng :P. Vô lý quá thì ai mà đáp ứng được. Nhưng chắc chắn sẽ được đền bằng một điều khác. Kakaa..

 

Khờ dại vì ai đó cứ để mình tự do trong khung trời của mình với quan điểm: Dù là người yêu – sau này là vợ chồng – thì vẫn phải tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau. Kể ra thì ko khờ lắm, vì điều này khiến mình cũng rất tôn trọng khoảng trời riêng của ai đó. Cái quan điểm này khiến trong mọi tình huống, cả hai đều đặt sự tôn trọng lên trên hết. :).

 

À còn một cái khờ nữa là Tuyên Quang nổi tiếng về hot girl, mà lại đi cắm đầu đi yêu một đứa tuốt trong Nghệ An, lại còn già hơn mình mấy tháng nữa :)). Quá dại!

 

Nhớ lại những ngày khi chưa là vợ chồng, hai đứa yêu nhau hồn nhiên như cô tiên. Vào quán ăn vẫn suất ai nấy trả, hoặc hôm nay tớ, hôm sau cậu. :)). Đi chơi đâu thì tiện ai người ấy đón, chứ ko cứ phải là anh phải đón em. Rồi thì có thể loăng quăng đánh bóng mặt đường cả ngày nhưng mà công viên, cafe và rạp chiếu phim thì không bao giờ vào. Ai đó còn bảo mình: Yêu tớ N sẽ thiệt thòi đấy, vì những chỗ đấy tớ không thích vào. Sao mà giống mình thế, hồi đó mình cũng không ưa mấy chỗ đấy :)).  Để rồi khi mình cưới nhau rồi, hở tí là đi xem phim – cứ như là xem bù cho những ngày yêu nhau. Công viên thì có 2T rồi mới hay vào :)), Cafe thì là mình thích trước rồi dụ dỗ ai đó vào theo :P.  À rồi còn chưa bao giờ gọi điện cho nhau mà buôn quá 20 phút. (Mà hình như chưa quá 15ph cũng nên ý). Chỉ nhắn tin là nhiều thôi.

 

Và với quan điểm của số đông là yêu thì phải lãng mạn, yêu thì phải galang….nên hồi đó một số nhân vật đã muốn mình thử tình yêu của ai đó. Hoặc bảo mình rằng thế không giống yêu. Thậm chí là tỏ ra thương mình. Rồi họ tự thắc mắc tại sao mình lại chưa bao giờ buôn với người yêu quá 15 – 20 phút. Hik.

May quá, mình có quan điểm của mình.

 

Có lẽ là… ta cảm được những gì sâu sắc phía sau cái áo khoác mà người đời có thể nhìn thấy. Ta không chạy theo những thứ gì hào nhoáng bên ngoài. Và bây giờ, ta thấy hạnh phúc bởi những GIÁ TRỊ THẬT mà chúng ta theo đuổi, phải không anh?

 

Chúc năm thứ 10, ta vẫn yêu nhau THẬT!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s