Cảm ơn yêu thương

Mình có một thói quen là cứ đến gần ngày SN là mình luôn sẵn sàng một tâm trạng tốt nhất. Suy cho cùng, đó là ngày mà bố mẹ đã rất mong đợi để nhìn thấy hình hài của mình. Là ngày vui của mình. Vậy nên dù chuyện gì xảy ra thì mình vẫn phải tâm trạng tốt mới được.

Thậm chí trước đây, mình chào đón ngày này cả 1 tuần bằng list nhạc cho ngày sinh nhật. Về đến nhà là mở tưng bừng :)).

Giờ không ồn ào thế nữa, nhưng về tâm trạng thì vẫn phải tốt.

 

Những ngày này, mình nhớ lắm cái sinh nhật mình 19 tuổi, khi đó đã học hết năm Nhất đại học. Mình chuyển nhà về Kim Ngưu, và lũ bạn cấp III thì không biết điều đó. Và kết quả là chúng nó xuống Linh Đàm, sau đó là lần mọi manh mối để tìm ra nhà mới của mình (Hồi đó chưa có di động, và điện thoại cố định mới chúng nó chưa được biết). Và 11h đêm, mình nghe chuông và chạy xuống mở cửa thì ôi thôi không thể tin được, cả chục đứa đang đứng trước cửa nhà và câu nói đầu tiên không phải là chúc mừng sinh nhật, mà là: Có chi ăn không mi, bọn tau đói liệt đi, tìm nhà mi từ 5h chiều đến giờ.

Mình luống cuống mở cửa rồi dọn cơm cho chúng nó ăn, mà thấy lòng rưng rưng. Biết mình quá may mắn khi có những người bạn như thế.

 

Mỗi lần đến ngày SN, điện thoại lại tíu tít tin nhắn. Và có những người bạn chưa bao giờ quên sinh nhật mình – đến mức mình thấy cứ như đó là điều hiển nhiên người ta… phải nhớ. Thật ra là mình thấy vui lắm và biết ơn nữa. Những người bạn ấy, đâu phải có trách nhiệm phải nhớ đến SN mình đâu.

 

Cũng có những người bạn mình yêu quý thì mình vẫn mong nhận được một lời chúc vào ngày SN, nên là cũng có tâm trạng chờ đợi.

 

Riêng cô bạn thân nhất thì ko chỉ nhắn tin, mà là gọi điện, mà là có mặt trong hầu hết các sinh nhật của mình. Cho dù nhà bạn ở tuốt Hoàng Hoa Thám, nhà mình ở tận Kim Ngưu, hay Linh Đàm – thì bạn gần như không có năm nào vắng mặt.

 

Năm nay, người gọi điện chúc mừng cuối cùng là Tuấn Xù: Tí nữa thì tau quên mi ạ. Hehee… Nó là đứa chưa năm nào quên gọi điện chúc mừng sn mình, trong khi, mình toàn quên gọi điện cm sinh nhật nó. Và cũng bởi vậy, năm nay mình vẫn tin là nó sẽ gọi. Hehe… Khi gần hết ngày rồi, nó gọi làm mình vừa cười toe vừa nói chuyện. Tau hơi ích kỷ tẹo mi hầy. Cho dù là toàn quên cm sn mi, nhưng mi mà quên là tau lại buồn :D.

 

Còn một người nữa là em, mình cũng mong nhận đc lời cmsn từ em, vì em cũng là người chưa năm nào quên sn mình. Nhưng mình đã nghĩ có thể năm nay e sẽ quên, hoặc ko quên nhưng sẽ ko nhắn tin đâu. Biết đâu được em ghét mình rồi :)). May quá em ko quên. Nếu em quên, mình cũng sẽ buồn. Hahaa… Mình đúng là tham lam :)).

 

Nói chung thì, mình không quan trọng lắm việc ai nhớ sn mình hay không, nhưng nếu ai nhớ và gửi lời chúc thì mình rất cảm ơn và thấy vui. Chỉ một vài trường hợp như ví dụ ở trên thì nó hơi tác động đến cảm xúc một chút, hí hí…

 

Rồi yêu thương của bố mẹ, của chồng và 2 con, của những người trong gia đình…

 

Lại thấy mình giàu có biết bao qua mỗi lần sinh nhật

 

🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s