Hồ Tây ngày gió…

Sợ mùa đông và ghét cái lạnh lắm lắm, vì mỗi lần trở lạnh hoặc khí trời ẩm ướt là ngón tay yếu đuối ấy lại đau đớn biết bao. Nhưng lại vẫn thích được cảm nhận gió, cảm nhận cái hanh hao, cảm nhận cái rét luồn trên da…rất ngọt. Nên ăn trưa xong đã dợm bước đi về rồi mà nghe em T rủ rê ra hóng gió, thì cũng nghe theo.

Cái bọn “dở hơi chẳng biết bơi” đốt thuốc như uống nước mà cứ bảo đâu có, lâu lâu em mới làm một điếu. Haha… Mình chẳng thích ngửi mùi thuốc lá của người ngồi cạnh, nhưng lại cứ bị ấn tượng bởi cái cảnh trầm tư trong mùa đông đầy gió, những mảng khói bay lên mờ đục rồi tan biến.

Hồ Tây dậy sóng mà bỗng thấy yên bình.

Tay ấm lại nhờ cốc trà nóng.

T hỏi: Trưa qua chị đi qua đây à?

Phải một lúc nhớ lại xem hôm qua của mình thế nào mới chắc chắn là không phải

– Thế mà em tưởng chị hẹn hò ai ở Hồ Tây.

– Ừ, có hẹn hò ai, nhất định chị phải kiếm chỗ xa nơi đây, chứ lọt vào mắt hai đứa em thì có mà chit à =))

Hahaa… Thật ra là mình đang nghĩ chúng nó mà có hẹn hò ai thì nên kiếm chỗ xa, chứ không lọt vào mắt mình thì chit nhá J Phải là thế mới đúng… Ôi nhất là em zai nào đang yêu mới phải lo lắng :P.

 

Chẳng thể nhớ hết những câu chuyện chúng nó nói, mà có khi chúng nó cũng chẳng nhớ đâu, những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Chỉ là thoáng chốc, mình thấy chẳng phải nghĩ ngợi gì. Cứ nghe và nói để rồi quên. Thế thôi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s