Sau một tuần nghỉ ốm.

1975189_1414847378767299_817358709_nChỗ ngồi mới

Lần thứ 2 trong đời mình nghỉ nguyên 1 tuần vì ốm. Lần trước là vì mổ nang Degrap. Lần này thì vị bị dị ứng. Có thể mình là đứa hay nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng rõ là vấn đề rất nghiêm trọng :)). Mình đã sưng vù cả người lên, choáng, mệt và đau đầu, nôn…. Nhưng có lẽ mình chỉ giỏi ăn vạ cậu mẹ và chồng thôi, chứ người ngoài chắc vẫn thấy mình hớn hở. Vẫn online fb bên cạnh vài stt về vấn đề đau ốm là những câu đùa vui và tinh thần lạc quan. Không phải mình sống hai mặt mà đơn giản là mình chỉ thích ăn vạ gia đình mình thôi. Còn với cuộc sống bên ngoài, có lây lan thì nên lây lan sự vui vẻ và tinh thần lạc quan. Kể cả người sống ở trong nhà và ở phòng bên cạnh, cũng không thể hình dung nổi những cơn đau mình phải chịu đựng 🙂

Một tuần nằm nhà để biết, người luôn có mặt bên mình khi mình cần nhất là chồng mình. Nhưng người sẽ có mặt ngay lập tức dù đang ở xa khi biết mình ốm là cậu mẹ mình. Và cái đứa mà chưa hiểu rằng mình đau ốm cụ thể thế nào nhưng luôn miệng hỏi: Mẹ đau à, mẹ nổi à… hoặc người lớn hơn là: Mẹ hết ốm chưa? là hai con giặc nhà mình. Hihi… Chúng cũng là đứa làm mình cười nhiều nhất cho dù đang đau và ngứa phát điên.

Một tuần nằm nhà, lười biếng suốt ngày chỉ quanh quanh trong phòng. Căn phòng ngày một bừa bộn và người thì thêm phần uể oải. Cũng may có cái điện thoại và mấy cuốn sách giúp mình bớt tự kỷ. Thi thoảng nhận được vài tin nhắn động viên, vài cuộc điện thoại công việc rồi vào fb thấy cuộc sống vẫn rộn ràng, ừ thì thấy mình vẫn sống. 🙂

Kết thúc một tuần là một buổi dọn dẹp lại căn phòng, lại thấy phấn chấn để chuẩn bị cho một tuần mới, hẳn là còn mệt nhưng mà sáng sủa hơn.

Đến công ty, nhận chỗ ngồi mới. Trong lúc mình nằm ở nhà, mọi người đã giúp mình chuyển đồ sang chỗ mới. Sáng nay mọi người giúp chuyển nốt phần còn lại + sắp xếp vài thứ cho mình.  Ở những công ty khác, mọi người cũng có những người bạn đồng nghiệp tốt bụng và nhiệt tình như thế nhỉ? Hy vọng vậy!

Vốn mình thích ngồi làm việc một mình. Ngay cả khi mình ngồi cùng mọi người mình cũng rất ít nói trong giờ làm việc. Tất nhiên cũng có những thời điểm buôn xuyên lục địa, nhưng cũng không nhiều lần như thế.  Nhưng kể ra, ngồi cách xa mọi người cũng khiến mình hơi chút tự kỷ :). Mình không nói gì nhiều nhưng thi thoảng thích được nhìn xung quanh quan sát và thấy một vài người bạn đang làm việc. Giờ muốn quan sát phải… đứng dậy hoặc phải… đi. hihi…:).

Nhưng mà, mình luôn biết yêu những gì thuộc về mình. Giờ thì chỗ này đã trở thành chỗ ngồi làm việc của mình. Mình sẽ yêu nó.  Sau lưng mình là cái tủ nhỏ, thứ mà mình thích nhất khi chuyển sang chỗ này ngồi. Đáng lẽ mình không dùng lại cái tủ cũ nữa, nhưng em Tú bảo chị cứ để đây biết đâu lại cần. Mình kê nó cạnh bàn làm việc của mình và chợt nghĩ, thật tốt nếu có một bình hoa đặt ở đấy. Vậy nên có thể, ngày mai mình sẽ sắm một cái bình và một bó hoa. À có thể là ngày kia, hôm nay lương vẫn chưa thèm về cơ đấy. Hahaa…. (Just Kidding!)

Cả một tuần trước trong khi mình ở nhà thì biết bao thay đổi diễn ra ở công ty. Mình vốn là đứa thích thay đổi. Ngay cả trong nhà mình, một tháng mà mình không thay đổi vị trí của đồ đạc, hoặc treo thêm cái này, hạ xuống cái kia là mình rất khó chịu. Không gian chỗ mới khá rộng, có thể cũng giúp mình dễ thay đổi không gian khi muốn

Đấy, ngoại trừ việc ngồi xa rời “đồng bọn” ra thì mình nghĩ được ối lý do để yêu cái chỗ này. Đấy là chưa kể đến sự riêng tư của nó. Trước đây khi cần xem một số tài liệu nhạy cảm (như bảng lương, các thông báo không được chuyển tiếp…) mình đều phải cẩn trọng. Mình không nghĩ là người khác quá tò mò, nhưng mình không cẩn thận thì vô tình nó đập vào mắt người khác thôi. Giờ thì thoải mái hơn.

Hôm nay vẫn còn mệt và đầu óc vẫn còn lâng lâng. Hy vọng là rồi sẽ ổn. Cậu mẹ bảo chú Dâng tự tay bốc thuốc rồi sắc và sẽ gửi cậu đưa ra cho mình. Mình thật cảm ơn chú quá. Bởi vậy mà không hề quá đáng khi chú được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Chắc với bệnh nhân nào thì chú cũng chu đáo như với gia đình mình thôi, mình nghĩ vậy! (Hoặc là gần bằng ;)))

Một ngày cũng trôi qua, hôm nay cũng không làm được gì nhiều ngoại việc dọn dẹp đồ đạc và trả một vài món nợ từ tuần trước.

Cố lên thôi. Cuộc sống không dừng lại, chỉ có ta mới là người đôi khi dừng lại và nhìn mọi thứ đi qua 🙂

Nice day!

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s