Đọc “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi” – Ý Yên

Đêm qua đọc Ý Yên. “Tình yêu là không ai muốn bỏ đi”.

1.
Mình cũng nghĩ vậy. Kể cả khi giận hờn, tranh luận… thì rồi cũng về bên nhau.
Mình đã không nghĩ được vậy. Mình đã thắc mắc tại sao có những đôi vợ chồng đánh nhau rồi mà chẳng bỏ nhau. Mình đã nghĩ rằng vì những ràng buộc ngu ngốc. Mình đã nghĩ rằng, đã động chân động tay rồi thì bỏ quách đi. Yêu là phải mang đến hạnh phúc cho nhau v.v… nhưng mình cũng chợt nhận ra vì mình không rơi vào hoàn cảnh ấy nên mình không thể biết được vì sao họ vẫn ở lại bên nhau. Cũng có thể là vì tình yêu. Yêu đến nỗi dù có làm đau nhau thì vẫn muốn về bên nhau….
Tuy nhiên, đoạn này thì mình rất hiểu: “Đôi khi các cô gái có thể tha thứ, quên hết mọi đau đớn đã trải qua, mỉm cười sau biết bao đêm vùi đầu vào nước mắt. Chỉ vì ai đó, vào một lúc nào đó đã từng nắm chặt tay cô mà bảo rằng: Anh ở đây mà!”

2.
Mình thích tặng sách cho những người mình yêu quý. Đêm qua khi đọc tiêu đề của cuốn sách này mình đã nghĩ rằng mình sẽ tặng nó cho em. Là bởi, mình muốn em đừng rời bỏ tình yêu của mình. Không phải dễ dàng để ta tìm được một người ta yêu mà cũng… yêu ta .
Nhưng đọc nội dung, mình lại muốn tặng bạn. Là bởi, mình muốn bạn hiểu rằng… mình rất hiểu bạn. Mình cũng không biết vì sao, mình đọc được những nỗi buồn trong bạn, cho dù bạn luôn tỏ ra vui vẻ, nói nhiều, vô tư và không muộn phiền. Là bởi, mình muốn bạn đọc câu này: “Tình cảm của ngày hôm qua, thực ra quan trọng nhất là khiến bạn cảm thấy mình may mắn vì đã từng có một khoảng thời gian ấm áp, phải không?” Dù nó nằm ở ngay lời nói đầu.

3.
Những nơi mình đã đi qua, dù là thoáng qua, chưa kịp hiểu nhưng nó vẫn nằm lại đâu đó trong lòng mình một thứ tình cảm nhớ nhung mỗi lẫn nghe nhắc đến. Paris – 5 ngày với 2 ngày làm việc, nửa ngày bị nhốt và một ngày trên máy bay. Còn lại một ngày rưỡi để lang thang. Mình đặc biệt thích lang thang ở cái nơi không có ai quen mình. Lang thang đến mệt nhoài thì sẽ kiếm một nơi nào đó để ngồi nghỉ. Có thể là một góc công viên, một quán cafe, một cửa hàng fast food… Ở Nhật, mình lang thang mòn cả Sea Paradise. Và ở Paris, với nửa ngày ngắn ngủi, mình lên Metro và cứ hai ga mình lại xuống, lang thang phố. Cứ thế cho đến 9h tối, mình mới về. Không hiểu sao, mình ấn tượng với ga Trocadero. Có lẽ vì suốt những ngày ở đây, mình xuống ở ga này nhiều nhất chăng? Để rồi khi trong cuốn truyện có đoạn: “Đêm qua tôi nằm mơ. Thấy mình đang ngồi trên tàu 6, bến dừng ở Trocaderos. Lúc tỉnh dậy, mò mẫm xem bản đồ tàu 6 trên google, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra không thể cưỡng lại. Lúc ở Paris, tôi thường chỉ có một mình. Buổi đêm, buổi sáng, buổi trưa. Lúc nào cũng có thể sẵn sàng lang thang phố, đi bộ cho đến lúc mệt nhoài và hạnh phúc ngắm nhìn những rộn rã xung quanh. Ở Paris, nỗi cô đơn ở khắp nơi. Nhưng không bi lụy, không tuyệt vọng”, mình chợt thấy như thể viết về mình vậy. Mình không đi tàu số 6. Mình đi số 9, số 10 và số 7. Mình cũng có một giấc mơ mới dây thôi, rằng mình đi cùng đồng nghiệp và bị lạc nhau ở ga tàu, và những hình in bàn chân trên sân ga để chỉ dẫn lối đi đến chuyến tàu mình cần cứ mờ nhạt khiến mình không biết được phương hướng. Có thể là một chút hoang mang, lo lắng của chuyến đi còn sót lại trong tâm thức và bước vào giấc mơ…
À cái ý đầu tiên mình nói là gì nhỉ, dẫu chỉ đi qua có một chút thôi, nhưng cũng có những điều ở lại trong lòng mình. Thường nó đính kèm những cảm xúc nào đó…
Và mình nghĩ, không chỉ Nhật, Paris, mà có thể là một ai đó trong cuộc đời này, cũng thế!

Và một cuốn sách cũng thế!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s