Nỗi nhớ đánh rơi

Nỗi nhớ ai bỏ quên
Bên khóm hoa đầu ngõ
Có lối vào nho nhỏ
Trong tiếng chim ngọt lành

Một sáng trời trong xanh
Em tình cờ nhặt được
Lòng bỗng chợt day dứt
Có khi nào em quên

Quên nỗi nhớ rất êm
Anh trao em trước cửa
Quên nỗi nhớ dịu dàng
Khi cùng anh xuống phố

Quên có là không nhớ
Hay cũng vì đánh rơi
Liệu có ai nhặt được
Trong hối hả dòng đời

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s