Nỗi nhớ tuổi thơ

Định chắp bút viết một bài thơ
Mà bỗng đâu trời đang mưa hóa nắng
Hoa đang nụ bỗng thôi chúm chím
Nhoẻn cười trêu chọc kẻ mộng mơ

Câu thơ đầu kể chuyện rất xưa
Cô bé tuổi mười lăm mắt vàng nắng
Yêu cánh đồng trải dài miền vắng
Yêu rặng tre già che mát đường làng quen

Tuổi thơ đi rồi mà vẫn ở lại trong tim
Nắng qua bao mùa mà vẫn vàng như mật
Cánh đồng đã xa, rặng tre giờ đâu tìm được
Vội vã lục tìm trong nỗi nhớ mênh mông.

Và ta tìm thấy bờ sông
Thấy con đê
Thấy cánh chuồn kim
Chuồn ớt

Thấy cánh diều
Thấy đêm sao
Với bao nhiêu điều ước
Thấy cả tuổi thơ ngọt ngào
Trong trẻo hồn nhiên

Cuộc sống bồn bề
Nên thèm lắm cái bình yên
Cuộc sống bon chen
Nên ước ao tìm về những ngày trong trẻo
Dặn lòng
Sống như thể
Tuổi thơ vẫn ở đây

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s