HOÀN TOÀN TÍCH CỰC

IMG_2860_

Trong một lớp học, mình được dạy: Khi muốn Cảm ơn, hãy nói Cảm ơn 3 lần. Một lần là từ trái tim, một lần từ lý trí và một lần từ miệng của bạn.
Mình thích điều đó.
Những điều từ trái tim, cũng cần được thể hiện ra ngoài
Những điều từ lý trí, cũng cần được thể hiện ra ngoài.
Và những điều thể hiện ra ngoài, thật tuyệt nếu nó đồng nhất với tâm hồn và suy nghĩ của mình.

Mình không phải là người hoạt ngôn. Mình chỉ hoạt ngôn khi có chủ đích hoặc ở trong môi trường thân thuộc. Còn lại mình chỉ thích quan sát.

Trước đây, tức là tầm lớp 8 trở xuống, mình hơi bị thiếu tự tin – nhưng thi thoảng lại có cảm giác tự kiêu. Trong 2 trường hợp, mình đều ko thích chia sẻ.
Bản chất của việc thiếu tự tin và tự kiêu diễn ra đồng thời là vì mình hay bị để ý đến việc mình hơn hay kém người đối diện. Kém thì thiếu tự tin, mà hơn thì thành tự kiêu. Đó là về mặt cảm xúc.
Còn về mặt lý trí mình thấy không nên như thế nên mình không thể hiện điều gì ra ngoài rõ ràng. Mình luôn cố gắng để làm tốt việc của mình và không gây hấn với người khác ở mức tối đa. Đó không phải là giả tạo, mà là lý trí lấn át cảm xúc (Trong trường hợp này thì cũng tốt :P).

Mọi việc thay đổi khi mình lên lớp 9, cấp III, rồi vào đại học. Mình bắt đầu biết cách nhìn đa chiều và nhận thấy không ai kém hơn mình tất cả cũng không ai giỏi hơn mình tất cả. Cái quan trọng là mình học hỏi được gì và mình tác động tích cực đến người khác được gì. Có thể là đến thời điểm đó, có những điều mẹ dạy, mình mới ngộ ra từ trong trái tim – còn trước đây chỉ là tin rằng mẹ nói đúng thì mình làm theo. Có thể là đến thời điểm đó, một số sự kiện quan trọng đã diễn ra giúp mình có cái nhìn chín hơn về bản thân…

Khi thay đổi quan điểm thì mình cởi mở chia sẻ hơn.
Mình không chờ phải làm được một bài thơ hay ơi là hay, mới chia sẻ với mọi người, vì mình biết mỗi người có một định nghĩa hay khác nhau.
Mình không chờ chụp được bức hình đẹp ơi là đẹp mình mới chia sẻ với mọi người, vì đẹp hay không cũng là do quan điểm mỗi người mỗi khác.
Mình không chờ mình xinh đẹp hơn mới dám mặc quần áo đẹp.
Mình không chờ một ai đó tốt lên mới đưa tay ra bắt tay với họ.

Mình cũng không cần thăm dò xem mọi người hoàn toàn ủng hộ mình không trước khi mình chia sẻ với mọi người về phát triển cá nhân ở công ty.

Và mỗi khi mình chia sẻ một điều gì đó, mình tin là, dù ít dù nhiều, những điều mình chia sẻ có tác động tích cực đến một ai đó.

Khi biết được một điều – mà mang lại cảm xúc tốt trong mình – nếu chia sẻ được với người khác – cảm xúc đó sẽ tăng lên.

Sẽ có người không tin và cho rằng đó là lý thuyết. Nhưng đó là vì người đó chưa thực sự chia sẻ một điều gì với ý nghĩa HOÀN TOÀN TÍCH CỰC. Người đó còn sợ người khác nói mình thế này thế kia, nghĩa là người đó vẫn còn tâm thế so sánh và muốn rằng những chia sẻ của mình được tất cả mọi người đánh giá là tốt nhất.

Tin rằng nó tốt hoàn toàn khác với việc kỳ vọng được đánh giá tốt.

Khi bạn tin một điều gì là tốt, bạn có cảm xúc tốt về điều đó và bạn chia sẻ được những điều tốt đẹp trong lòng mình đó – cũng như khi bạn nói ra từ miệng mình lời cảm ơn chân thành từ trái tim, từ khối óc.

Chắc chắn sẽ có người cảm nhận được.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s