Nhật ký đi đẻ tập 3

Nhật ký đi đẻ tập 3 😀.

Phần 1: Cứ ngỡ là đẻ mà chưa đẻ =))))

Cứ ngỡ chỉ cần viết 2 tập mà ngờ đâu còn cả tập 3 chớ!

Bầu em Tin, dự sinh là 20/1/2019. Nhưng theo kinh nghiệm sinh hai chị thì sẽ sinh sớm 10-14 ngày nên mẹ đoán em sẽ sinh trong khoảng mùng 7 đến mùng 10 tháng 1. Ngoài ra ngày sinh các chị là 29,19 nên mẹ nghĩ có khi em sẽ sinh vào ngày 9.

Thế rồi, 8h tối ngày mùng 7, mẹ phát hiện ra những cơn co (ko đau) khá đều khoảng 7ph một lần. Mẹ bảo chị Titi đưa mẹ cái điện thoại để mẹ canh giờ thế là từ đó chị Titi cứ quan sát mẹ thấy mẹ lơ là là nhắc ngay: mẹ có đang canh giờ ko đó. Giờ con lo hơn cả mẹ đây này!

Chị Tink thì sốt sắng: nếu tối nay mẹ sinh em Tin thì mai con được nghỉ học đúng không mẹ? Bố thì ra lệnh cho Tin chưa được chui ra vì bố chưa sẵn sàng, bố còn chưa dọn dẹp nhà cửa xong. Nhưng bố vô cùng sốt ruột kiểm kê lại đồ mang theo vào viện để đảm bảo ko thiếu gì. Mẹ thì cứ đủng đỉnh lướt face, đếm cơn gò =)))) làm bố với 2 chị càng sốt ruột =)))). Tuy nhiên mẹ cũng đề phòng trường hợp cần vào viện nên đi tắm rửa sạch sẽ. Bố ướp sẵn mùng.

11h hai chị đi ngủ, bố tiếp tục dọn nhà, mẹ tiếp tục canh cơn gò. 3h sáng cơn gò nhẹ dần bố mẹ quyết định đi ngủ nhưng mẹ ko ngủ đc. 5h mẹ thấy đói nên xào hết tô mùng + 2 quả trứng luộc vì nghĩ chưa đẻ ngay thì cũng ăn rồi mai mua thêm.

Phần 2: Cứ ngỡ chưa đẻ mà lại đẻ 😀

7h sau khi hai chị học thì mẹ ngủ rất ngon đến 9h30. Tỉnh dậy mẹ ăn nốt gói xôi bố mua cho và nghĩ: thế này ko biết mai có đc đẻ cho đúng ngày 9 ko!

Đến 10h mẹ phát hiện máu báo. Nếu giống 2 chị thì mai mẹ mới sinh em. Thế nhưng 10h20 thì bắt đầu những cơn gò kèm đau nhẹ. 11h hơn cơn gò gần nhau hơn cứ khoảng 4 ph một lần. Mẹ ra báo với bố em sẽ theo dõi thêm 20 phút nếu cơn đau tăng thì vào viện nhé!

11h45 mẹ gọi xe, đúng 12h mẹ và bố lên xe vào viện. May quá giờ đó ko tắc đường. 12h30 vào đến phòng cấp cứu. Bs khám bảo: mở 2 phân rồi nhé! Mẹ bảo: chị mở nhanh lắm. Vài chục phút là lên 8 phân ý. Chỉ lo đẻ rơi. Bác sỹ bảo: chị yên tâm, chị chưa kịp mở hết đã lên đến phòng đẻ rồi 😀.

Bố đi đóng tiền (tạm ứng 18 triệu) vì mẹ đẻ dịch vụ chỉ định bác sỹ đỡ (bs Ng Thị Thu Phương). Mẹ ngồi chờ. Các cơn đau đều đều nhưng ko đến mức ko chịu nổi. Mẹ quan sát thấy có một mẹ đối điện chắc sinh con lần đầu đang rất đau rồi. Đoàn hộ tống mẹ ý có đến 5 người và có đến 6 cái túi bao gồm cả làn nhựa và bì tải =))). Mẹ thì đúng 2 cái túi nhỏ gọn. Kinh nghiệm nó có giá trị ở chỗ đó, hehe!

Sau đó bố mẹ được dẫn lên khoa D3 ở tầng 3. Bố phải ngồi chờ ở lễ tân mình mẹ vào phòng theo dõi. Bố chỉ được gọi vào khi cuộc vượt cạn bắt đầu. Mẹ bảo: thế bố đưa mẹ cái đt có gì mẹ gọi. Cô y ta bảo luôn: ko được mang theo điện thoại chị ạ. Chị cần gì cứ bảo bạn mặc áo xanh chị nhé! Mẹ buột miệng: ôi chết, thế thì làm thế nào giờ! =)))) và mẹ phát hiện ra mấy người bật cười vì câu nói của mẹ. Thực ra là mẹ muốn bố vào cùng từ đầu cơ.

Mẹ vào phòng theo dõi lúc 1h kém 10 kiểm tra đã mở 4 phân. 1h15 mở 5 phân. Bác sỹ chỉ định sang phòng đẻ. Cơn đau của mẹ so với lần sinh hai chị thì nhẹ hơn rất nhiều. Và cách nhau đến 1 phút. Mẹ bị bấm ối trc khi sang phòng đẻ. Sang đến nơi bác sỹ chỉ định truyền thuốc kích thích cơn đau và làm mềm tử cung. Bác sỹ hỏi mẹ có gây tê màng cứng ko nhưng mẹ ko làm vì mẹ luôn nghĩ cảm nhận đc cơn đau thì mẹ sẽ sinh nhanh hơn. Sau 2 ph mẹ có cơn đau mạnh và 1h25 em Tin chào đời, cân nặng 2.9kg. Cái bụng mẹ bỗng dưng xẹp lép và có chút hụt hẫng. 😀

Mẹ yêu cầu gọi bố vào, tuy nhiên mọi việc diễn ra quá nhanh nên bố vào thì mẹ đã sinh xong 😀.

Chả giống hai chị khóc toáng lên ngay, em chỉ ư hử vài tiếng rồi im.

Ngay lập tức em được da tiếp da với mẹ. Mẹ cảm nhận sức nặng của em và làn da tím tái. Vì mẹ bị hai trận sốt nên nước ối bị vàng và bẩn. Bác sỹ bảo: may mà mẹ mở nhanh đẻ nhanh nên không phải mổ. Chứ để lâu chút là phải mổ cấp cứu! Em sau khi được lau qua thì chuyển luôn lên khoa sơ sinh để kiểm tra và phải tiêm kháng sinh. Đến 3-4h chiều em mới được về phòng với mẹ!

Khi sinh hai chị giữa mùa hè thì mẹ bị lạnh run bần bật còn sinh em Tin xong giữa mùa đông thì mẹ nóng toát hết mồ hôi. Kỳ lạ!

Cuối cùng mẹ cũng trở thành bà mẹ 3 con! Ngắm em mẹ vẫn cảm thấy kỳ diệu như những lần ngắm hai chị lúc mới sinh ra. Mẹ cứ tự hỏi sao mình có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế! Haha…

Cho dù sau đó là một đêm ko ngủ được vì bị rối loạn cảm xúc + đau co dạ con và vết khâu. Hôm nay khi ngồi viết lại những dòng này những cơn đau đã dịu đi và cảm xúc cũng đã ổn định hơn!

Cảm ơn em đến với mẹ và gia đình ta. Cả nhà yêu em vô cùng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s